Nguyên Bình
Sống Trên Đá
Trăng thu
Bất ngờ đến ngọt lịm! Giữa núi rừng thanh khiết, một vẻ đẹp mát mẻ như
làn da nõn nà ngần trắng người con gái tiết trinh, thơm tho như làn tóc mây
xức hương hoa đồng nội, ngây ngất đến ngẩn ngơ. Vầng trăng như khuôn
trang người thiếu nữ đang mỉm cười làm duyên. Thứ ánh bạc toả ra dịu
dàng cho ta giấc mộng thiên đường. Những cái ban ngày ta chẳng thấy đẹp,
thấy đáng yêu là mấy nhưng dưới ánh trăng bỗng quyến rũ lạ thường, đẹp
như mộng, đẹp như lạc bước chốn thần tiên, đẹp đến không tin được rằng
đó là sự thực, mà ngỡ đó là ở những tận nơi nào...
Sống giữa thị thành, giữa cuộc sống xô bồ nhộn nhịp, nơi đèn nến sáng
trưng, nơi "làm gì cũng vội", đến cả ăn nghỉ cũng chóng vánh qua loa... một
ngày kia bỗng nhận ra xúc cảm con người đã bị mai một đi nhiều! Một
tiếng dế kêu đêm vắng đã từng thổn thức bao trái tim đang yêu, tiếng thì
thầm của ngọn gió đã từng làm ai mất ngủ, một ánh trăng thu quyến rũ đến
không nỡ ra về,... bỗng thấy xa lạ quá chừng. Những đêm rằm, có ánh điện
chói loá, vầng trăng tủi hờn lùi tít lên cao.
Và đấy, cái thằng tôi thật ngớ ngẩn, hỏi đến ngày dương thì may ra còn nhớ
được ít nhiều, chứ ngày âm thì chịu không tài nào nhớ nổi, nếu muốn biết
phải nhờ tới tờ lịch.
Lâu lắm rồi tôi không được biết vầng trăng tròn méo ra sao, chú cuội đã
thức hay còn ngủ, cây đa có vơi đi chiếc lá nào cho trần thế để người ốm
yếu ăn vào sẽ khoẻ mạnh, người già cả ăn vào sẽ trẻ lại, người kém xinh ăn
vào sẽ duyên dáng hơn, kẻ xấu ăn vào sẽ thành người tốt... những điều mà
xưa kia luôn gắn bó gần gũi như cái ăn, giấc ngủ.
Đã biết bao nhiêu lần tôi nhìn vầng trăng mà thầm ước hôm nao cũng là
ngày rằm, mặt trăng sẽ luôn tròn, đêm dài sẽ luôn sáng. Và quan trọng hơn
là trong giấc mơ của tôi chú cuội sẽ thảnh thơi nằm dưới gốc đa vắt chân
chữ ngũ ngâm nga hát một mình: