Có một số đã nhận ra tác dụng của thiên nhiên trong điều tiết tinh thần con
người, và những tua du lịch sinh thái đã ra đời. Con người trở về với thiên
nhiên, đắm mình trong thiên nhiên, thả hồn với trời đất bao la và thấy trong
mình như mạnh hơn, như cá về với nước, như chim tung cánh lên trời.
Gió mưa là mật ngọt. Trời đất là sữa thơm. Ta tha hồ mà uống cho thoả,
cho say, cho ngất ngây cuộc đời!
Sương đã rơi rồi, từ đầu ngọn lá cây rừng óng ánh từng hạt ngọc trong veo
lóng lánh như mắt người đang yêu, có hạt rơi xuống đất vọng lên tiếng thì
thầm tâm tình.
Trăng đã nghiêng về tây, dường như đã nhạt phai chút sắc như người phụ
nữ đã qua thời bồng bột của tuổi trẻ, hứa hẹn sự mặn mà đằm thắm, hiền
dịu, chu đáo đến người tình khó tính cũng khó trê trách được điều gì. Rừng
lá du dương lời ca ru giấc ngủ đêm trường. Núi kia cũng đà yên giấc, đầu
vai kề tựa bên nhau mà ngủ. Trăng ru núi ngủ. Trăng ru rừng ngủ... Và
trăng ru ta, lời ru từ ngàn xưa vọng lại, lời ru đi sâu vào ký ức, vào tiềm
thức, vào giới hạn, vào vô tận,...
Không gian bốn bề yên lặng. Chỉ còn ta và trăng. Ta chưa ngủ. Trăng chưa
ngủ. Trăng đang cười. Còn ta đang say!...