Chiều, nơi xa xôi nà đó, nơi cõi lòng mơ ước, nơi chốn thần tiên, trong câu
chuyện bà kể, cuộc sống luôn công bằng với mọi người, người tốt luôn
thắng các thế lực xấu xa, kẻ không tốt luôn có kết cục chẳng ra gì...
Chiều, có hai người yêu nhau đang đi trên con đường chiều, vai kề vai
nhau, nhịp bước bên nhau, ánh mắt họ trao nhau những cái nhìn tình tứ. Họ
như hoà quện vào nhau, hoà quện vào nắng chiều. Họ như hoa vừa hé nụ,
như cây lúa vừa đến thì, như xuân vừa chín... và nắng chiều bỗng ngào ngạt
hương bay.
Và ta, đang mơ khi ngắm chiều, ngắm chiều mà nhươ mơ, để rồi bất chợt
nhận ra cái màu hồng tươi đỏ của trời chiều như ẩn chứa một điều gì đó
khác biệt, trên cả sự sống, trên cả những cái tầm thường; nó là sự cao cả và
hình như nó là ước mơ. Khi ráng chiều dần tắt, ở nơi tít tắp xa kia chợt ánh
lên một tia sáng rất nhỏ, rất nhỏ, rất nhỏ thôi, làm thế giới quanh ta trở nên
mờ mờ ảo ảo, một không gian như thơ như mộng cho ta tưởng nhiều hơn,
thấy ít đi…
Ai đã một lần lên vùng cao nguyên, một lần ngắm chiều vàng rực nắng
giữa cái lạnh mùa thu se se. Lòng người cứ lịm đi, mơ màng, man mác một
nỗi buồn nho nhỏ, nhè nhẹ thanh thanh mà đượm ngọt như mật ong rừng...
Và tôi, mới qua đó một lần thôi mà đã mang nợ suốt cả đời.