Nguyên Bình
Sống Trên Đá
Một thoáng về chiều
Chiều.
Một nỗi buồn nho nhỏ lửng lơ trong không trung, một chút vấn vương bay
theo gió, một chút nhớ thơương hoà trong nắng, một chút tình trải dài với
núi sông,... Trong làn khói bếp mờ bay, lòng người da diết nhớ, tìm hơi ấm,
tìm lời ru, tìm cảm giác thân quen, tìm con đường đi về,... Và hình như
càng tìm càng thấy lạ, càng thấy vắng, càng thấy lẻ loi, càng cô đơn và
buồn!
Chiều, xóm núi thường kém nắng, một phần bị núi che khuất, phần còn lại
đọng thành từng vệt óng lên như dải lụa nhuộm sáp ong, vương vào sườn
núi, vương vào rặng cây, vương vào vạt nương đang trổ cờ trắng xoá.
Chiều, mẹ lảy bắp ngô non, sữa ngô ứa ra bàn tay... Mùi bánh thơm lừng cả
con ngõ, từng chiếc bánh ngô xinh xắn bọc trong tàu lá chuối, vàng ngầy
ngậy, ngọt lịm nơi đầu lưỡi... Dáng mẹ bé nhỏ ẩn hiện giữa rừng ngô, hôm
thì hứng nắng, hôm thì hứng mưa,... Mẹ về nhà, bóng chiều ùa về, con
đường nghiêng nắng còn hằn in dấu chân mẹ!
Chiều, chị đi lấy chồng, trong câu chuyện bà kể, nước mắt tiễn chân đi.
Con đường chị bước, một bên là con đường yêu, con đường thương, có
người mong nhớ; một bên là con đường gả bán, con đường gán nợ, con
đường khổ ải, con đường trần ai. Chị giận người mối, chị giận người mai,
chị giận ông trời đã se sai duyên thắm, đưa chị đến con đường lầm, đưa chị
vào con đường tối, dẫn lối chị xuống vực sâu... Chị đi lấy chồng trên con
đường dát nắng mà trong lòng tầm tã mưa rơi.
Chiều, bố đi nương về, mồ hôi ướt áo, ướt cả bó cỏ bố gùi trên lưng cho
con bò có cái ăn buổi tối. Và đấy, khói bếp lam chiều gieo trên mái nhà,
gieo vào hàng cây bên bờ suối, gieo vào núi, gieo vào mây, gieo vào lòng
người miền thương nhớ, và tự nhiên trong sâu thẳm tâm hồn đưa ta về với
hương thơm đồng nội, với những ký ức ngọt ngào, với nét duyên quê đằm
thắm, với làn hơi cơm mới gọi mời...