con tàu nói mấy lời và làm phép chúc phúc.
Xong rồi cả đoàn tàu nhổ neo ra khơi, để lại đằng sau một miền đất vắng
bóng những người chồng, người cha, người con trai, người yêu. Đoàn
thuyền vừa đi vừa ca hát vang lừng. Họ hát những bài thánh ca chúc mừng
Đức Mẹ Sao biển.
Mỗi năm lại có một ngày lễ và cuộc tiễn đưa như thế.
Sau đó lại là cuộc sống ngoài khơi. Ba bốn bạn chài lẻ loi trên con
thuyền vẫn lênh đênh giữa miền biển lạnh giá phía Bắc.
Cho đến bây giờ, con tàu của họ hàng năm vẫn trở về, Đức Mẹ Đồng
trinh Sao biển phù hộ, che chở cho con tàu mang tên Người.
Cứ cuối tháng tám là thời điểm các con tàu quay về. Nhưng theo tập quán
của nhiều con tàu Islande thì tàu Marie chỉ lướt qua cảng Paimpol để đi
thẳng xuống Vịnh Gascogne ở đấy bán cá được giá hơn, rồi xuôi các bãi
muối để mua muối làm vụ cá tiếp theo.
Trên các hải cảng miền nam lúc này đương còn mùa nắng. Trong mấy
ngày tàu đỗ lại, các chàng trai thuỷ thủ toả đi khắp nơi háo hức khoái lạc
say sưa với đất liền và phụ nữ, tận hưởng không khí ấm áp của khoảng
khắc còn lại của mùa hè.
Để rồi khi đợt sương mù của mùa thu đến, họ quay về với tổ ấm ở
Paimpol hay về những mái tranh nghèo rải rác xức Goelo để lo công việc
gia đình, con cái hay cưới xin dạm hỏi. Gần như quy luật, những đứa trẻ ra
đời lúc này là từ các bà mẹ mang thai từ mùa đông năm trước và giờ đây
đợi có cha đỡ đầu để chịu lễ ban phước. Dân chài phải có nhiều đứa con để
hiến dâng cho Islande phàm ăn.
* *
*