cô bé được một bà già nghèo là bà Moan đón về, giao cho việc trông coi
thằng Sylvestre trong lúc bà bận đi làm thuê cho các gia đình ở Paimpol.
Cô bé chỉ hơn Sylvestre có mười tám tháng nhưng nó biết chăm nom nó
chẳng khác gì mẹ chăm con. Thằng bé tóc nâu, còn cô gái tóc hung, thằng
bé hiền lành dễ bảo, còn cô gái t hì hăng hái tính nết bất thường.
Cô gái nhớ lại lúc thiếu thời của mình, khi ấy cảnh giàu sang nơi thành
thị không làm cô mê say, cô hồi tưởng lại thời kỳ cô sống một cách tự do
không có khuôn phép gì như nhớ lại một thời mờ mịt đầy bí hiểm thời kỳ
mà mắt cô nhìn những hòn sỏi thấy to tướng và những vách núi quá đồ sộ
được. Ngày cô lên năm lên sáu, lúc ấy bố cô đang kiếm nhiều tiền do mua
vào bán ra những xác thuyền cũ, bố cô đã đưa cô lên Saint Brieue rồi sau
lại lên Paris. Bé Gaud đã trở thành cô Marguerite, lớn nhiều, đứng đắn, có
đôi mắt nghiêm nghị. Lên đây được bố để cho mặc sức nên cô gái vẫn giữ
bản chất một đứa trẻ ương bướng. Những điều cô hiểu biết về cuộc sống
cũng chỉ là tự nhiên mà đến không phân biệt hay dở. Nhưng lòng tự tôn
bẩm sinh đã ngăn ngừa cho cô những sai phạm. Cô thường nhiều lúc tỏ ra
ngang tàng dám nói thẳng vào mặt người ta một cách bộc trực khiến người
ta phải ngạc nhiên và không bao giờ chịu cúi mặt trước những chàng trai.
Nhưng thái độ của cô thành thật vô tư, nên họ không có những nhận định
sai lầm về cô, họ biết rằng cô là người chân thực có tấm lòng trong sáng.
Đến ở những thành phố lớn này cô đã thay đổi cách ăn mặc. Tuy vẫn giữ
chiếc mũ thường đội của người phụ nữ xứ Bretagne như trước, nhưng cô đã
mau chóng học cách ăn mặc khác. Cơ thể của cô bé dân chài, nay đã trở
nên thon thả như một tiểu thư thành phố.
Lâu lâu bố cô lại đưa cô về Bretagne vào mùa hè như kiểu người đi du
lịch tắm biển, để được thấy lại những kỷ niệm ngày trước và được nghe gọi
cái tên Gaud của cô lúc bé, được nhìn những người Islande mà cô chỉ mới
nghe nói, được thấy tận mắt vùng biển Islande mà cô thường tưởng tượng
như một cái vực sâu ở xa và bây giờ đã trở nên thân thiết với cô...
Rồi một hôm, bố cô đã đưa cô về ở hẳn cái xứ dân chài ấy. Ông muốn
sống những năm tháng cuối cùng của đời mình như một thị dân thành phố
Paimpol này, nơi quảng trường này.