trời rất lạnh. Cái thành phố cổ nhỏ bé ấy, từ xưa tới nay cô chỉ về vào
những ngày hè, bây giờ cô không còn nhận ra nữa. Cô cảm thấy như đã là
một quá khứ xa xôi. Thành phố vắng lặng quá. Nhịp sống ở đây như ở một
thế giới khác, con người như đi trong sương mù, bận vào những công việc
vụn vặt, những căn nhà cũ kỹ bằng đá granit tối om, đen ngòm, sũng hơi
nước và xám bóng đêm; tất cả mọi vật của cái xứ Bretaque vào buổi sáng
sớm hôm ấy làm cho cô gái vô cùng buồn chán. Các bà nội trợ quen dậy
sớm đã ra mở cửa. Nhìn vào bên trong các ngôi nhà cổ với những lò sưởi
kềnh càng, cô gái thấy các bà già đầu đội mũ rộng vành đang ngồi trò
chuyện. Đến lúc trời bắt đầu có ánh sáng, cô gái ghé vào nhà thờ để cầu
kinh. Thánh đường vẫn còn trong bóng đêm, tói om, các chân cột đã mòn
vẹt qua năm tháng rồi hơi mốc, hơi ẩm, mùi khét bốc lên. Phía trong cùng,
sau hàng cột, một ngọn nến đang cháy, đằng trước là một người đàn bà
đang quì chắc là để cầu xin gì đó. Ánh sáng từ ngọn nến hắt ra chỉ đủ chiếu
mờ nhạt lên vòm nhà thờ. Cô bỗng thấy trong lòng rộn lên một cảm giác xa
xôi, cảm giác sự hãi ngày còn bé lần đầu tiên người ta dẫn cô vào nhà thờ
Paimpol vào một sáng mùa đông.
Nhưng cái thành phố Paris ấy, cô không hề luyến tiếc, mặc dầu ở đấy có
nhiều cái đẹp, cái vui. Trước hết, là người có dòng máu dân chài nơi biển
cả, cô thấy Paris chật chội quá, sau nữa cô thấy mình lạc lõng xa lạ; những
người phụ nữ ở Paris có cái cọ lưng giả, đi đứng kiểu cách, hai tay thọc vào
đôi găng vẽ hình cá voi, cô không muốn bắt chước những chuyện như thế.
Với chiếc mũ trắng cô thường đội theo phong tục phụ nữ ở Paimpol, cô
cảm thấy khó chịu khi đi trên đường phố Paris, cô cảm thấy khó chịu khi đi
trên đường phố Paris người qua lại cứ ngoái lại nhìn, mặc dầu, thực ra họ
muốn nhìn vì thấy cô xinh đẹp quá.
Cũng có đôi ba người trong số những phụ nữ ấy có dáng đi hấp hẫn,
nhưng cô lại thấy họ khó gần. Còn những người muốn làm quen với cô thì
cô lại không thích, cô cho là hạng hạ đẳng không xứng đáng giao du. Vậy
là cô sống lẻ loi chẳng bè chẳng bạn ngoài bố cô suốt ngày bận rộn, suốt
ngày vắng nhà. Vì những lẽ đó mà cô không hề luyến tiếc cuộc sống ở