Paris, cuộc sống vô công rồi nghề, đơn độc, xa quê.
Về đến Bretagne cô gái thấy ngỡ ngàng, cảnh vật rất đỗi thê lương. Rồi
lại còn phải ngồi xe bốn năm tiếng đồng hồ nữa đi sâu mãi vào những miền
đất hưu quạnh mới về đến Paimpol. Ý nghĩ đó làm cô gái lo ngại, trong
người như bị đèn nén.
Suốt cả buổi chiều hôm ấy hai cha con cô ngồi bẹp trên chiếc xe cũ nát,
trống huếch trống hoác, đêm đến phải qua những làng xóm buồn thiu, dưới
những bóng cây âm u, sương nhỏ giọt thánh thót trên nóc xe. Rồi phải thắp
đèn cho xe chạy. Lúc này ngồi trên xe chẳng còn nhìn thấy gì ngoài hai vệt
sáng dài xanh lét trên đường, trước mũi xe, cạnh những con ngựa kéo, giữa
hai hàng đậu bên đường chạy dài chẳng biết đến tận đâu. Nhưng tại sao
giữa tháng chạp mà hàng rào lại xanh tốt được nhỉ? Lúc đầu, cô gái ngạc
nhiên cúi nhìn cho rõ, nhưng rồi cô nhớ ra: đây là giống hoa gai, mọc
quanh năm xanh tốt, mọc trên đường đi và vách núi ở Paimpol. Cô còn
nhận ra làn gió mát dịu đem theo vị muối mặn.
Đến cọc đường cô gái tỉnh hẳn và thấy vui vui với ý nghĩ vừa ào đến. Cô
gái nghĩ bụng: “Bây giờ là mùa đông, ta sẽ được gặp các chàng trai ngư
phủ biển Islande đây”.
Thật thế, năm nào cũng đến tháng chạp, thuyền đánh cá các nơi trở về,
chồng con, anh em, người yêu, chồng chưa cưới, tất cả xa gần về hết. Thời
gian này, tối đến ngoài đường dập dìu từng đôi trai gái, cười nói râm ran, kẻ
ở nhà, người đi vắng, hỏi han nhau mọi chuyện vui buồn và cả những dự
định nay mai của đôi lứa. Ý nghĩ đó làm cô gái khấp khởi, cô nghĩ đến một
người…