cứ tiếc mình đã không có may mắn vớ được món lợi to như người dân chài
xứ Ploubazlance.
Muộn một chút nhưng cũng chẳnh sao các chàng trai cô gái vịn tay nhau,
đàn sáo nổi lên réo rắt, đám rước dâu lên đường.
Lúc đầu Yann chỉ nói với cô những chuyện bình thường như những
người chưa quen biết nhau trong nhiều đám cưới. Thật vậy, họ là hai người
duy nhất lạ nhau trong đám đưa dâu này, còn các đôi khác thì hoặc là họ
hàng hoặc là người yêu của nhau. Cũng có một vài đôi đã hứa hôn với nhau
và chỉ trong thời gian ngắn cũng sẽ tổ chức hôn lễ.
Buổi tối, lúc khiêu vũ, hai người lại quay về câu chuyện đàn cá di cư.
Yann đột nhiên nhìn thẳng vào mắt cô gái nói một câu làm cô bất ngờ.
“Ở Paimpol và ở cả thế giới, chỉ có mình cô mới có thể làm tôi bỏ lỡ cuộc
đánh bắt này, cô Gaud ạ...”
Gaud bất ngờ khi nghe anh ta dám nói như thế với cô. Rồi thích thú với lời
tỏ tình ấy, cô gái trả lời:
“Xin cảm ơn anh, anh Yann ạ. Tôi cũng chỉ thích được đi cùng anh lúc rước
dâu hơn là đi với bất cứ ai khác”.
Từ lúc ấy đến hết buổi khiêu vũ, hai người nói với nhau về chuyện khác,
họ nói thì thầm và dịu dàng hơn...
Cuộc khiêu vũ vẫn tiếp tục. Đàn sáo vẫn rộn ràng. Đôi nào vẫn đôi ấy
nhịp nhàng đưa chân. Yann có đến nhảy với một vài cô gái khác cho lịch
sự, rồi quay luôn lại với Gaud. Họ lại mỉm cười nắm tay nhau, theo nhịp
âm nhạc bước lên, lại tiếp tục rủ rỉ thân mật. Với vẻ thật thà, Yann đã kể
chuyện về nghề đánh bắt của mình, những nỗi vất vả và những gian nguy,
về lương bổng, anh kể cả những khó khăn bố mẹ anh phải đương đầu để
nuôi nổi một đàn mười bốn đứa con mà anh là lớn nhất. Đến nay gia đình
anh đã qua giai đoạn khó khăn nhờ vào món bố anh vớt được ở biển
Manche, nhà nước chia cho mười nghìn francs. Có tiền ấy bố anh đã nâng
nhà thêm một tầng. Ngôi nhà ấy bây giờ ở thôn Plaubazlanec xóm Pors-
Even, ngay bờ biển Manche, trông khá đẹp.
“Nghề chài lưới ở Islande vất vả lắm” Yann nói. “Ngay từ tháng hai hàng
năm đã phải ra đi, đến ở một nơi rét mướt, trời mù, biển dữ...”