đã từng theo đuổi cô, thì cô thấy Yann hơn hẳan, tốt hơn nhiều.
Cô gái cũng kể cho Yann nghe rằng gia đình cô không phải từ xưa tới
nay vẫn khá giả như thế này, bố cô lúc trước cũng là dân chài trên biển
Islande, vẫn có cảm tình với người dân Islande, và bản thân cô cũng đã trải
qua thời kỳ chân đất chạy trên bãi cát, lúc còn nhỏ, sau ngày mẹ cô qua đời.
Cô gái kể những điều này ra muốn để Yann thấy rằng hai người tương
xứng.
... Chao ôi! Cái đêm vũ hội ấy, một đêm dịu ngọt, quyết định và duy nhất
trong đời, cái đêm ấy giờ đây đã xa rồi, bấy giờ là tháng chạp mà bây giờ
đã là tháng năm. Tất cả những chàng trai tham gia vũ hội ngày ấy giờ đây
đang sống rải rác trên biển Islande dưới ánh mặt trời chiếu sáng giữa chốn
mênh mông vắng lặng, trong khi ở đây, mảnh đất Bretagne này đang yên
tĩnh trong tối tăm.
Gaud vẫn ngồi trước cửa sổ. Quảng trường Paimpol, nhà cửa vây kín
bốn mặt, càng về đêm càng trở nên buồn chán. Khắp nơi yên lặng. Khoảng
trên các mái nhà là một khoảng trống của vùng trời sâu thẳm, cao vút, cách
xa mặt đất. Chốc chốc một căn nhà cửa đóng lại. Một hai ông già dân chài
từ các quán rượu đi ra, lê bước về các phố nhỏ. Một vài cô gái về khuya tay
cầm bó hoa tháng năm. Một cô quen Gaud giơ cao bó hoa như muốn chia
sẻ hương thơm của món quà tặng trong buổi đi dạo. Màu trắng của các
bông hoa gai hiện rõ trong ánh sáng lờ mờ từ trên cao hắt xuống. Lẩn trong
không khí còn phảng phất mùi hoa hồng dây mọc trên nóc các bức tường
bằng đá granit, và cả mùi rong biển từ ngoài cảng bay vào. Những con dơi
mải đuổi theo các con mối cánh trắng lướt đi lướt lại trong không.
Gaud đã qua nhiều đêm ngồi bên cửa sổ này, ngắm nhìn quảng trường
buồn rượi mơ màng đến các chàng thuỷ thủ Islande đi mãi không về. Cô
cũng nhớ lại buổi vũ hội đêm nào...
Đêm ấy trời nóng quá. Nhiều người đã thấy choáng váng trong đầu,
phải giải lao. Cả Yann và Gaud cũng phải tạm ngừng. Thấy hai người ngồi
nghỉ, một vài cô gái khác đến mời, anh đã nể lòng đứng dậy tiếp tục.
Anh nhảy rất đẹp, chân bước nhịp nhàng, người thẳng đứng như cây sồi
trong rừng đại ngàn, những vòng quay vừa nhẹ nhàng, duyên dáng, vừa có