còn hỏi lại: “Có đúng là chị sẽ lấy anh ấy nếu bố chị cho phép không, chị
Gaud? Ở cái thành phố này chị chả tìm được ai hơn anh ấy đâu. Anh ấy bề
ngoài thì vậy nhưng là người khôn ngoan rất mực, chẳng mấy khi sai lầm.
Đôi lúc có ngang ngạnh, nhưng cơ bản là người rất lành. Lại là một thuỷ
thủ tài năng. Mỗi mùa đánh bắt đến, các chủ thuyền lại tranh nhau thuê anh
ấy...”
Phép của cha thì chắc chắn là được rồi, vì từ xưa tới nay có bao giờ cha
cô làm điều gì trái ý cô đâu. Cha cô sẽ không ngăn cản, sẽ cho phép. Còn
anh ấy nghèo cũng không sao. Anh ấy là một thuỷ thủ giỏi, chỉ cần có ít
tiền đi học một lớp thuyền trưởng sáu tháng, lúc đó nhiều chủ tàu muốn đến
giao thuyền cho anh ấy ngay.
Anh ấy có cao lớn một tí cũng được. Đối với phụ nữ khoẻ mạnh quá
mới khó coi, còn năm giới khoẻ mạnh lại là đẹp.
Một điều quan trọng nữa là anh ấy không hề có tai tiếng gì về chuyện trai
gái, cũng chẳng hứa hẹn gì với ai, đối với cô nào cũng như cô nào, đến chơi
bời thăm hỏi người này người khác như nhau, ở Lazardrieuse cũng như ở
Paimpol, không phân biêt.
... Có người kể rằng anh ta nóng tính, một hôm anh ta vác cả cái bàn đá
hoa ném vào cửa một quán hàng vì chủ quán không mở cửa cho anh ta vào.
Cái đó, cô thấy tha thứ được, tính nết của thuỷ thủ đôi lúc như thế...
Nhưng nếu anh ta tốt vậy thì sao anh ta tìm đến với cô rồi sau anh ta lại bỏ
mà đi? Cần gì mà anh ta nhảy với cô suốt cả một đêm nói năng thật thà, thổ
lộ mọi chuyện gia cảnh với cô như với một người vợ sắp cưới? Giờ đây cô
không thể thay đổi được, không thể tìm đến với người khác. Tính cô như
thế, đã từ xưa rồi. Ngày còn bé người ta vẫn mắng cô là ngang bướng, cứ ý
mình, không chịu nghe người khác. Bây giờ cô cũng vẫn như vậy.
Cả mùa đông năm ngoái cô sống trong sự chờ đợi, nhưng không thấy
anh quay lại. Ngay lúc ra đi để đến Islande, anh cũng không lại chào cô.
Bây giờ vắng anh là vắng tất cả. Thời gian còn kéo dài cho mãi đến khi
mùa thu trở lại. Khi ấy cô sẽ quyết đinh, sẽ dứt điểm...
Đồng hồ toà thị chính điểm mười một tiếng. Ở Paimpol mười một giờ
là khuya lắm rồi. Gaud phải đóng cửa tắt đèn đi ngủ...