Yann có phải chỉ đơn thuần là vụng về không? Hay cũng giống cô, anh
ta tự ái, sợ rằng cô giàu có hơn, sẽ từ chối anh?... Cô đã định cứ hỏi thẳng
anh xem sao. Nhưng Sylvestre lại gàn, khuyên không nên làm thế, một
người con gái làm thế là táo tợn quá. Nhất là ở Paimpol người ta đang có
dư luận về cách ăn mặc và dáng điệu của cô...
... Cô chậm rãi bỏ quần áo, đầu tiên là cái mũ trắng bằng vải mỏng, rồi
đến cái áo dài xinh đẹp may đúng kiểu thành phố. Cô vứt tất cả lên thành
ghế.
Tiếp theo là cái váy bó sát người, đối tượng của sự bàn bạc lâu nay. Cơ
thể cô thật tuyệt hảo. Những đường nét tự nhiên hiện ra, thật đầy đặn, mềm
mại, chẳng khác một pho tượng đá hoa, cô bước đi thật uyển chuyển, mà
đứng lại thì làm người ngây ngất.
Ánh sáng từ ngọn đèn nhỏ hắt lên kín đáo soi đôi vai thon thả và bộ
ngực nở nang của cô, một thân hình đẹp như vẽ, chưa một con mắt nào
được ngắm bao giờ. Cô đã biết gương mặt xinh đẹp của mình nhưng còn
tấm thân ngọc ngà của mình thì hẳn là cô chưa thấy được. Ấy vậy mà ở xứ
Bretagne này, trong các gia đình đánh cá, sắc đẹp của các cô con gái lại là
truyền thống, nhưng các cô không hề biết, đáng lẽ phải phô trương ra thì
các cô lại xấu hổ che đậy lại. Ở các thành phố thì không như vậy, người ta
đã đưa ra để trình diễn, để vẽ, để nặn.
Bây giờ cô giỡ các lọn tóc ra, tóc rơi loà xoà xuống vai, xuống lưng.
Cô lấy tay cuộn tóc thành búi nằm gọn trên đỉnh đầu, như vậy để cho dễ
ngủ. Lúc này trông cô giống như một pho tượng thần La Mã.
Nhưng rồi chả biết thế nào cô lại đưa tay lên đầu, cầm lấy búi tóc mở
tung ra, như một dòng nước màu huyền, tóc chảy tràn xuống lưng, xuống
ngực. Cô lấy mấy ngón stay mân mê những sợi tóc, hững hờ như một đứa
trẻ đùa nghịch một đồ chơi nhưng lại nghĩ đâu đâu.
Rồi cơn buồn ngủ đến mặc dù đang trong buồn phiền nhớ nhung, cô thả
mình trên giường, mớ tóc toã ra như một tấm màn che lên cơ thể mềm mại
óng ả.
Trong lúc này, tại căn lều của mình, bà lão Moan cũng thiu thiu trong
giấc ngủ chập chờn mơ tưởng về thằng cháu nội và lúc mình từ giã cuộc