bơi, bỗng có tiếng quẫy đuôi, tức thì cả đàn cùng quay lại, ánh bạc từ bụng
sáng lên, rồi lại vẫy một cái đuôi, cả đàn ngoắt lại, rồi cùng hướng, cùng
chiều, tiếp tục bơi đi, để lại trên mặt nước hàng ngàn con sóng nhỏ lăn tăn
ánh kim màu sáng đục.
Mặt trời mỗi lúc xuống thấp thêm, rõ ràng là chiều rồi. Xuống càng thấp,
chân trời màu xám như chì càng rực lên, chuyển dần sang màu vàng, vành
tròn của mặt trời càng rõ nét, càng thật. Lúc này có thể nhìn mà không thấy
chói mắt, như nhìn vào mặt trăng vậy.
Mặt trời lúc này có vẻ thật gần, tưởng như một con thuyền đi tới đó có
thể đụng vào, như va phải một quả bưởi đang trôi trên mặt nước.
Cuộc đánh bắt lúc này thật mau lẹ; cá rủ nhau đến, con nào cũng háu ăn,
đớp mồi lia lịa, sẽ quẫy để cho lưỡi câu móc chặt vào; hai tay giữ chặt cần
câu, các ngư phủ ta lấy đã giật mạnh, kéo lên, tháo con cá ra, ném vội cho
người trong khoang nắm lấy mổ bụng, ướp muối.
Dân chài tỉnh Paimpol rải rác khắp nơi trên mặt biển. Đây đó hiện lên
những cánh buồm trắng nổi bật trên nền xám phía chân trời.
Hôm ấy là một ngày làm ăn thoải mái dễ dàng, chẳng khó nhọc gì.
Hai chàng thủy thủ của chúng ta vẫn vừa câu vừa rủ rỉ bài hát Jean
François.
Đối với Sylvestre, Yann thường vui đùa như đứa trẻ con, nhưng cũng chỉ
với mình Sylvestre vậy thôi; còn đối với người khác thì anh lại tỏ ra kín
đáo, nghiêm nghị, nhưng rất hiền, rất tốt, hay giúp đỡ, miễn là đừng trêu
chọc anh ta.
Hai chàng thủy thủ của chúng ta thì hát bài hát ấy, còn những người
khác lại hát bài hát khác, nhưng cũng rủ rỉ buồn buồn, mơ hồ như thế.
Thời gian lặng lẽ trôi qua.
Trong ca bin bếp lò vẫn ủ lửa. Cửa sườn tàu đã đóng lại cho dễ ngủ.
Những người ở đây không cần phải có nhiều không khí. Chỉ có dân ở thành
phố mới cần nhiều không khí. Còn thủy thủ suốt ngày suốt đêm sống trong
khoảng không rộng lớn, bộ ngực họ lúc nào cũng căng phồng, họ ngủ ngay
được,ngủ rất say, không nhúc nhích, nằm chỗ nào dù rộng, dù chật họ vẫn
ngủ được.