của xứ Bretagne, cây cối càng thưa thớt, đồng quê càng buồn thiu.
Đồi núi nhấp nhô, trập trùng, đứng đâu cũng nhìn thấy biển. Rồi chẳng
còn thấy một gốc cây nào nữa, chỉ có những trảng cỏ thấp, đây đó nổi lên
những cây thánh giá in thập tự lên nền trời xanh, khách đi đường tưởng như
đang trong một nghĩa địa lớn.
Đến một ngã tư, có một cây thánh giá lơn cắm thẳng đầu đường, Gaud
đang do dự chưa biết theo đường nào, thì bỗng xuất hiện một bé gái giúp
đỡ cô thế bí.
“Em chào chị Gaud!”
Đó là con ông Gaos, một trong các em gái của Yann.
Ôm hôn em bé, cô gái hỏi bố mẹ em có ở nhà không.
“Bố mẹ có ở nhà, em bé trả lời, chỉ có anh Yann đi Longuivy, chắc cũng
sắp về”.
Thế là Yann lại đi vắng, số phận ra sao mà hai người cứ xa cách mãi
vậy? Gaud chợt nghĩ hay là quay về lần khác đến. Nhưng cô bé kia đã gặp
Gaud ắt sẽ về nói lại. Thì ở đây người ta nghĩ thế nào. Thế là Gaud quyết
định cứ đi và đi nhanh còn kịp quay về.
Càng đến gần làng Yaann, cảnh vật càng trở nên cằn cọc hiu hắt. Người
ở đây to khỏe nhưng cây cối lại thấp lè tè. Mặt đường đầy rong biển, bò
nguênh ngang khắp mọi nơi, đến đâu cũng thấy mặn mòi.
Trên đường Gaud gặp nhiều người. Ai cũng nhìn ra ngoài khơi như rình
rập, canh chừng gì đó. Gặp cô họ đều chào hỏi. Nét mặt người nào cũng
sạm nắng gió, dáng quả quyết dưới chiếc mũ thủy quân.
Cô thấy còn nhiều thời gian cứ lững thững để kéo dài con đường. Thấy
vậy họ tỏ vẻ ngạc nhiên. “Anh Yann đến Longuivy làm gì nhỉ? – Gaud trăn
trở suy nghĩ một mình, - hay để đi theo cô gái nào đó”
Nhưng Yann ít bận tâm đến các cô gái. Anh ấy chỉ đến Longuivy để tìm
mua sảo về đánh bắt tôm hùm thôi. Quanh vùng này chỉ có mấy làng ở
Longuivy có nghề đan loại sảo này. Anh ấy không tơ tưởng gì đến chuyện
trai gái.
Gaud đã đi tới nhà thờ. Đây là một nhà thờ họ, xây đã lâu, rêu mọc
xanh, đứng từ một đỉnh đồi cao đã nhìn thấy. Đất ở đây cằn cỗi, cây cối lưa