tí chút, dân thủy thủ mà, cô. Hơn nữa lại đang tuổi trả, kiêng tiệt sao được.
Song cũng chỉ là uống chơi bời cho vui tuyệt nhiên không bê tha, cô Gaud
ạ, chúng tôi cam đoan như thế”.
Trời sắp tối. Quần áo nhựa đã cất vào. Công việc tạm đình. Bọn trẻ ngồi xít
lại nhau trên ghế, nhìn vào mặt Gaud như muốn hỏi: “Sao giờ này chị ấy
chưa về?”
Trong bếp cũng đang chuẩn bị bữa tối.
“Cô Gaud ở lại dùng bữa tối với chúng tôi nhé”, - ông bố nói.
Không! Gaud chả dám, mặt cô đỏ bừng. Cô đứng dậy xin phép ra về.
Bố Yann cũng đứng lên theo tiễn cô ra đến đầu đường, nơi có một vườn
cây cổ thụ và cái chắn lối vào làng.
Đi bên cạnh ông già, Gaud cảm thấy trong lòng mình bỗng trào lên niềm
kính trọng và quý mến, cô muôn nói với ông như nói với bố mình, có lúc
cô nghẹn ngào không nói nên lời.
Hai người tiếp tục đi trong gió chiều giá rét và mặn vị nước biển. Chốc
chốc lại gặp một mái nhà tranh cửa đóng kín mít, tối om, mái oằn xuống ,
cái tổ của những dân chài, họ cũng gặp những cây thập tự, những tấm đá.
Port-Even mới xa chứ! Và cô về cũng quá khuya!
Thỉnh thoảng họ cũng gặp người từ Longuivy và Paimpol về; cứ mỗi lần
có người sắp đi đến, Gaud lại nghĩ có khi đấy là Yann. Nhưng không phải,
nếu là Yann thì từ xa, trông đã nhận ra ngay. Cô thất vọng, chân chuệch
choạng, bước luấn quấn vào rong biển trên mặt đường.
Đến gần cây thánh giá Plouezoch, Gaud chào ông già và mời ông quay
lại. Đến đây đã nhìn thấy đèn sáng ở Paimpol, không có gì đáng ngại nữa.
Lần này vậy là hết! Cô gái nghĩ bụng, nhưng biết đâu có khi lại sắp gặp
Yann trên đường đi.
Quay lại Port –Even chẳng thiếu gì lý do, song như vậy vô duyên lắm.
Phải can đảm và tự tin lắm mới dám thế. Giá có Sylvestre cô sẽ sai nó đến
gặp Yann để bảo Yann kể lại sự tình, nhưng Sylvestre đã đi xa rồi, chưa biết
bao giờ mới về.
* *
*