nó khỏe, ai trông thấy cũng phải nể.
Một hôm người ta gọi Sylvestre lên tiểu đoàn bộ và báo cho nó biết nó
được chỉ định bổ sung vào hạm đội đi Đài Loan.
Nó cũng đã biết việc này thế nào cũng sẽ đến vì trong báo thấy nói chiến
sự ở đấy chưa kết thúc. Vì phải đi gấp, người ta cho biết không được về
phép để chào bà con thân thích như thường lệ. Trong năm ngày phải chuẩn
bị xong để lên đường.
Nó thấy trong bụng rối bời, vừa mừng lại vừa lo. Mừng vì được đi xa,
được thấy nhiều điều mới lạ, vì được ra trận, còn lo vì phải xa tất cả chưa
chắc có ngày trở lại.
Đầu óc nó rối tinh. Chung quanh cũng nhốn nháo, đông đầy người đến,
để chuẩn bị sang tàu như nó.
Nó vội lấy giấy và bút chì viết cho bà mấy dòng. Nó ngồi xếp ngang xuống
đất, chung quanh kẻ đi người lại nhốn nháo. Đều là những người như nó
đang sửa soạn ra đi.
…
“Người yêu của nó cũ kỹ quá!”. Đấy là tiếng người ta giễu cợt phía sau
lưng nó, hai hôm sau khi nó gửi thư đi.
Đây là lần đầu tiên người ta thấy nó đi ngoài phố lại có khoác tay phụ nữ,
ghé sát và thủ thỉ những lời êm ái.
Đó là một người nhìn sau lưng có vẻ nhanh nhẹn, mặc váy ngắn đúng thời
trang, chung quanh cổ là một chiếc khăn san màu nâu, đầu đội mũ to vành
kiểu phụ nữ xứ Paimpol.
Người phụ nữ cũng quàng tay nó, nghiêng đầu về nó, nói những lời trìu
mến.
“Người yêu của nó cũ kỹ quá!”
Họ đã nói như thế, chỉ là vui đùa thôi không có ác ý, vì họ biết rằng đây
là một bà già từ nông thôn lên.
Nghe tin thằng cháu phải ra đi, bà cụ thật sự hoảng sợ, vì cuộc chiến ở
Trung Quốc đã làm thiệt hại nhiều thủy thủ xứ Paimpol.
Bà nhặt tất cả mọi đồng lớn nhỏ dành dụm được, nhét chiếc áo dài đẹp nhất