vẫn mặc ngày chủ nhật vào túi sách rồi ra đi để ôm hôn thằng cháu thêm
một lần nữa.
Bà đến thẳng trại lính xin phép. Thoạt đầu ông phó quản lý không đồng ý
cho nó ra. Ông nói: “Bà Sylvestre muốn xin phép cho nó ra phải đến hỏi
ông đại úy, ông ấy kia kìa, đang đi đến đấy”.
Bà đã đến gặp, ông đại úy thương tình ra lệnh “Bảo Moan thay quần áo”.
Moan đã vội vàng lên thay quần áo dân sự. Còn bà lão đã cảm ơn ông sĩ
quan và đứng đợi ở một gốc cây.
Lúc thấy thằng cháu ra, ăn mặc rất chỉnh tề, bà phấn khởi quá; bộ râu nó
được tỉa đúng mốt của thủy thủ thời ấy; chiếc áo sơ mi thắng bong là cứng,
chiếc mũ với những dải xanh phấp phới đính chiếc mỏ neo vàng.
Trông thấy thằng cháu bà lại nhớ đến anh con trai Pierre hai chục năm
trước đây cũng là thủy thủ trên chiến hạm, rồi bà lần lượt nhớ đến từng
người con cháu đã ra đi không về. Bà thấy buồn lòng.
Nhưng rồi bà phải quên đi. Bà cùng với thằng cháu bước ra khỏi cổng trại,
vui vẻ đi với nó, hai bà cháu khoác tay nhau. Chính lúc ấy, người ta đã vui
đùa giễu cợt: “Người yêu của nó cũ quá!”.
Bà lão đã đưa cháu đi ăn ở một cửa hàng chủ quán là người ở Paimpol,
chỗ quen biết không lấy đắt. Rồi hai bà cháu dẫn nhau đi xem các cửa hàng
ở Brest. Bà tìm những câu bông đùa để làm cho cháu vui. Bà cháu nói với
nhau bằng thổ ngữ Bretagne nên chung quanh cũng chẳng biết họ nói
chuyện gì.
Bà ở lại chơi với cháu ba ngày, ba ngày thật vui, có thể nói là ba ngày ân
huệ.
Rồi bà lão phải quay về Ploubazlance vì bà cũng hết tiền rồi mà thằng
Syvestre thì hôm sau nữa đã phải đi. Lệ nhà binh cứ trước hôm hành quân
thì cấm trại, không được ra ngoài. Lệ này mới chỉ nghe thì cho là thiếu
nhân đạo, nhưng đúng là phải như thế để tránh những điều thái quá thường
xảy ra trước khi đi chiến dịch.
Ngày cuối cùng bà muốn tìm những câu chuyện vui để nói cho Sylvestre
nghe trước khi nó ra đi, nhưng nước mắt bà cứ trào ra, tiếng nấc cứ nút lấy
cổ họng. Bà nắm lấy tay cháu dặn dò đủ thứ, Sylvestre nghe mà muốn