Sylvestre vẫn thản nhiên đi qua, về phòng, mắc võng, nằm thút thít một
mình chập chờn cho đến sáng.
* *
*
Chiến hạm chở Sylvestre đã ra khơi, đưa nó vượt qua các miền biển lạ,
nước còn xanh hơn ở biển Islande.
Con tàu được lệnh phải đi gấp sang Viễn Đông phải mở hết tốc độ.
Sylvestre cũng biết rằng mình đã đi xa lắm vì thấy con tàu chạy một
cách vội vàng, luôn giữ tốc độ, bất kể ngày đêm, bất kể thời tiết.
Là thủy thủ coi cột buồm, Sylvestre luôn bám ở cột buồm, cheo leo như
một con chim; phía dưới, binh lính nằm ngồi ngổn ngang chen chúc.
Tàu có hai lần ghé vào bờ để đón thêm lính và lấy thêm lừa ngựa. Từ lúc
còn ở xa đã nhìn thấy phố xá một màu trắng, tọa lạc trên bãi biển cát hoặc
trên sườn núi. Sylvestre cũng có lúc xuống để xem người dân ở đây, người
nào nước da cũng nâu nổi bật trên những chiếc khăn choàng màu trắng. Họ
đem hoa quả xuống bến bán. Họ là những người Besdonin.
Cứ thấy cái nóng ngột ngạt suốt ngày đêm giữa mùa thu, Sylvestre cảm
thấy nỗi nhớ quê tột độ.
Một hôm tàu đến cảng Said. Cờ của các quốc gia phấp phới trên các cột
cao có vẻ tưng bưng như ngày hội, bốn chung quanh là một trảng cát trắng,
sáng chói dưới ánh mặt trời. Tàu đã đỗ tại đấy. Trên bến là những dãy phố
dài với những căn nhà bằng gỗ. Từ lúc ra đi đến giờ mãi hôm nay Sylvestre
mới thấy khoan khoái dễ chịu, được thấy tận mắt một cách rõ ràng cảnh vật
bên ngoài giữa đám tàu thuyền bộn bề ngổn ngang, đậu thành một dãy dài,
dọc theo bờ biển rồi mất hút phía chân trời.
Trên bến những đoàn người quần áo đủ màu sắc, luôn luôn bận rộn, hối hả
giữa tiếng còi tàu, tiếng sắt thép va chạm, tiếng pháo hiệu, ầm ĩ suốt ngày.
Tối đến tiếng kèn trống của những đoàn nhạc om sòm hòa lẫn với tiếng
máy móc như muốn xua đi nỗi nhớ nhà của những kẻ xa quê đi qua nơi