cánh, vuốt ve, thương cảm, rồi cuối cùng ném xuống nước với vẻ ngậm
ngùi.
Hết chim lại đến cào cào. Chúng bay từ đâu đến, như trận mưa rào rơi
xuống boong tàu.
Con tàu vẫn tiếp tục cuộc hành trình hối hả trên biển xanh rì, vắng ngắt,
ngoài những con cá thỉnh thoảng vọt lên mặt nước.
Mưa xối xả dưới bầu trời tối đen và nặng trĩu. Con tàu đã đi tới Ấn Độ.
Sylvestre vừa đặt chân lên đất liền. Nó được chọn bổ sung quân số ột chiến
hạm khác.
Đứng dưới tán lá xanh, có làn gió mát thoảng qua, Sylvestre nhình những
cảnh lạ mắt chung quanh, cây cối xanh mướt, cành lá đan nhau như những
lớp lông vũ lợp kín; người ở đây có đôi mắt to, như nặng trĩu dưới những
hàng mi dày. Trong gió như có thoảng mùi hương và hoa.
Mấy phụ nữ đang đứng cạnh đường ra hiệu mời chào như nó đã từng thấy ở
Baeast, chỉ khác là ở đây còn làm người ta nổi gai trên da thịt. Ở đây những
bộ ngực đồ sộ, phập phồng dưới làn vải mỏng, để lộ một thân hình màu
hung, bóng nhãy như đồng thau.
Sylvestre do dự rồi mon men đến dần và đi theo…
Nhưng bỗng có tiếng còi từ hạm đội rúc lên gọi nó quay trở lại để chuẩn bị
nhổ neo.
Sylvestre vội quay lại. Vĩnh biệt các cô gái Ấn Độ, xuống tàu tiếp tục ra
khơi.
Lại một tuần nữa, con tàu mở máy qua các vùng biển nước trong xanh, rồi
lại dừng lại một hải cảng có cây cối xanh tốt. Một đoàn người có màu xa
vàng, ào đến với những thúng than trên đầu.
Sylvestre hỏi một người đứng gần: “Đã đến Trung Quốc rồi à?” Người kia
cho biết chưa phải Trung Quốc. Mới đến Singapo còn phải đi nữa.
Sylvestre lại trèo lên chòi coi cột buồm để tránh bụi than đang rót xuống
lòng tàu.
Cuối cùng tàu đến một nơi gọi là Đà Nẵng. Tại đây đang đậu một chiến
hạm mang tên là Ciree. Nó được chuyển sang đấy để chờ đi tiếp.
Tàu này gợi nhớ về quê hương của Sylvestre ở đây nó cũng gặp hai người