Yann lại đến đúng lúc. Cô tin rằng lúc Yann xong việc ra về, cha cô sẽ vẫn
ngồi hút thuốc tại chỗ không đi theo. Như vậy cô sẽ được cùng anh trò
chuyện khi anh đi ra hành lang.
Nhưng bây giờ đến lúc thì sự hăng hái, quyết tâm của cô lại bay đâu mất
cả. Chỉ mới nghĩ đến lúc gặp anh, hai người đứng nhìn nhau ở chân cầu
thang, cô đã thấy run người rồi. Tim cô đập đến vỡ lồng ngực.
Cô nhất định không dám như thế. Thà chết buồn chứ không làm như thế
được.
Cô nghĩ vậy, và định rút lui vào phòng, ngồi xuống tiếp tục công việc.
Nhưng cô đứng lại nghĩ thêm, ngày mai đã là ngày anh ra khơi, nếu hôm
nay không nói được với nhau thì cô sẽ lại phải sống cô đơn và chờ đợi,héo
mòn,suốt cả mùa hè….
Dưới kia cửa đã mở, Yann đã bước ra. Gaud với vẻ kiên quyết chạy vụt
xuống, đứng chặn trước mặt anh. Cô nói giọng run rung “Anh Yann, tôi
muốn nói với anh một việc”.
“Nói với tôi à, cô Gaud?” Yann hỏi và đưa tay lên mũ.
Yaan nhìn cô với vẻ hoang dại, đôi mắt long lanh, đầu ngả về đằng sau,
dáng điệu cứng đơ, chân trước chân sau như chỉ muốn bỏ chạy.
“Nhà chúng tôi có gì làm anh sợ hãi vậy?” Gaud hỏi giọng khô khốc.
Yann quay mặt nhìn ra ngoài, hai má đỏ bừng, nóng ran, hai lỗ mũi phập
phồng thở như mũi bò tót.
Gaud lại hỏi:
“Lúc chia tay nhau ở buổi khiêu vũ anh nói hẹn gặp lại. Anh quên rồi sao
anh Yann? Tôi đã làm gì để anh phải thế.”
Một luồng gió từ phía Tây thổi lại làm rối mớ tóc của Gaud và lay vành mũ
của Yann. Sau lưng hai người cánh cửa nhà đập vào nhau. Trời tối như
mực, sấm chớp đùng đùng.
“Không đâu, cô Gaud ạ!, - Yann miệng nói chân chỉ muốn bước đi, - “Tôi
đã nghe chung quanh người ta bàn tán về chúng ta. Không đâu, cô Gaud ạ.
Nhà cô giàu, nhà chúng tôi không được như vậy. Tôi không xứng…”
Nói rồi Yann bỏ đi…
Thế là hết. Gaud đã không nói lâu được tất cả những điều cô muốn nói. Cô