Islande. Cả ba đã rủ nhau đến một chỗ vắng người trên boong và tâm sự lập
thành một nhóm đồng hương quê Bretagne.
Sylvestre phải ở lại đấy nằm không chờ đợi năm tháng trước khi đến lượt
gọi đi tham chiến.
Tại Paimpol. Hôm ấy là ngày cuối cùng của tháng Hai. Hôm sau dân chài
ra khơi để đến miền biển Islande.
Gaud đang tựa cửa phòng, nói chuyện với cha cô. Cô đã trông thấy Yann
đến nhà và nghe tiếng anh đang vang vang dưới đó.
Suốt cả mùa đông vừa qua, hai người không gặp nhau lần nào. Hình như
định mệnh ngăn cách họ mãi hay sao ấy.
Sau lần đến Pors – Even, Gaud đặt hy vọng vào ngày Lễ Xá tội của người
Islande. Ở đây họ sẽ gặp nhau và trò chuyện với nhau. Nhưng chẳng may
ngay từ sáng hôm ấy trời mưa tầm tã, gió tây gào thét, bầu trời tối đen,
những băng rôn trắng, những chùm hoa xanh trang trí các đường phố sũng
nước rơi rụng hết. Người ta ca cẩm: “Dân ở Ploubazlanec lại không đến
rồi!” Đấy là lời các cô gái có người yêu ở đằng ấy phàn nàn với nhau. Họ
không đến thật. Họ đóng cửa ngồi nhà nhâm nhi. Vậy là hết cả rước xách,
hết cả dạo chơi. Gaud thấy trong lòng buồn thắc, cô đứng sau cửa kính
nhìn ra, nhìn nước mưa từ mái nhà đổ xuống và lắng nghe tiếng hát của các
dân chài từ các quán rượu vọng ra.
Đã từ mấy hôm nay, Gaud biết chắc thế nào Yann cũng đến nhà mình. Việc
bán thuyền chưa thanh toán xong, ông Gaos ngại đi, sẽ sai Yann đi thay đến
Paimpol. Lúc ấy cô sẽ gặp Yann để nói rõ lòng mình. Cô sẽ trách Yann đã
làm cô bối rối rồi bỏ cô, như những người con trai thiếu tư cách. Cô sẽ hỏi
xem tại sao lại thế. Tại tính anh ngang nghạnh, hay tại vụng về, hay sợ từ
chối hay mải với công việc đánh bắt…Nếu chỉ có những trở ngại như thế
theo như Sylvestre phỏng đoán, thì cứ thẳng thắn cho nhau biết, để thông
cảm, chứ có gì khó khăn, và sau đó sẽ lại vui vẻ, nụ cười sẽ lại nở trên môi
anh nụ cười mà cô đã nhìn thấy tối dạ vũ hôm nào khi cô trong vòng tay
anh. Cô hy vọng như thế và thấy có thêm can đảm.
Lúc nhìn thấy anh ở xa thì cô nghĩ thế thấy công việc đơn giản, chẳng có gì
là khó khăn.