Tôi yêu anh như thế sao anh không lấy tôi đi?”
Nhưng tất cả những điều đó, cô đã không nói ra được. Bây giờ thì đã quá
muộn! Không thể nói được nữa! Anh ấy sẽ cho mình là loại gì! Thôi thôi!
Thà chết còn hơn.
Hôm sau cả đoàn ra khơi đi đến biển Islande. Còn lại mình cô gái trong căn
phòng xinh đẹp nhưng lạnh lẽo. Cô ngồi phịch xuống một chiếc ghế tựa
lưng vào tường, thấy mọi vật chung quanh sụp đổ xuống đáy một vực thẳm
buồn thảm và ghê sợ đang khoét sâu chung quanh mình.
Cô gái mong được thoát khỏi cõi đời, để được nằm yên dưới tấm đá, để
khỏi phải đau đớn. Cô đã hoàn toàn thông cảm với anh, không một chút
căm hờn xen lẫn vào mối tình vô vọng…
Yann đã cùng đoàn thuyền đi được một ngày. Lúc ra đi có gió nam, thuyền
nào cũng căng buồm, tản mát đi các ngả như đàn hải âu.
Đến một lúc, gió yếu đi, thuyền đi chậm lại, những tảng sương mù bay là là
trên mặt nước.
Yann vẫn lì xì. Anh ta kêu thời tiết yên lặng quá, chỉ muốn có việc gì làm
để xua tan nỗi u uất trong lòng. Nhưng nào có việc gì, suốt ngày nằm chúi
vào một xó.
Bỗng có tiếng loạt soạt dưới đáy thuyền như kiểu xe bóp phanh. Con tàu
Marie không đi nữa, đứng im một chỗ.
Trong thuyền có tiếng hỏi nhau: “Mắc cạn rồi à?” Nhưng mắc vào cái gì
nhỉ? Từ chiều hôm qua đến giờ, trời nhiều sương, chẳng nhìn thấy gì cả.
Mọi người trên thuyền nhốn nháo chạy đi chạy lại. Con tàu như bị giữ chặt
do vật gì ở sâu mãi dưới nước kìm lại.
Ai đã trông thấy một con chim bị dính chân vào nhựa? Lúc đầu nó chưa
thấy gì. Nhưng khi quẫy đạp để thoát ra thì chân nó cứ lún sâu mãi xuống,
dính chặt thêm, không sao rút ra được nữa và cảm thấy nguy cơ chết mất.
Con tàu Marie lúc này cũng vậy. Lúc mới mắc cạn, chưa sao, chỉ hơi
nghiêng một chút. Chỉ mãi sáng ra, lúc có mặt trời mọc, người ta mới thấy
được tình cảnh nguy khốn của nó.
Thuyền trưởng thấy bứt rứt, ân hận vì không chú ý nhìn luồng nước. Anh