nhọc, đến quá sức, như người ta lên giây cho một cỗ máy đã quá cũ kỹ, vặn
lấy được chẳng lo ngại lò xo đứt.
Đi được ba cây số thì bà kiệt sức, rạp lưng sát mặt đất. Thỉnh thoảng lại
vấp một cái đau nhói. Bà cố đi nhanh mau về nhà khỏi quị giữa đường.
Bà Yvonne say rượu, chúng mày ơi!
Bọn trẻ thấy bà ngã tưởng là vừa uống rượu ở đâu về say đi ngã, gọi
nhau ra xem. Bà về đến xóm Ploubazlance, mệt quá ngã khuỵu xuống.
Nhưng rồi bà cố gượng dậy, chống gậy đứng lên, tập tễnh đi về.
Khi nhận ra không phải bà say mà chỉ vì mệt nên ngã, bọn trẻ im bặt,
tỏ ra hối hận bảo nhau đi chỗ khác.
Bà lão vừa chống gậy vừa đi, nét mặt nhăn nhó. Chiếc mũ trên đầu bẹp
rúm, chiếc áo dài lấm lem.
Về đến nhà, bà đẩy cửa bước vào, ngồi phịch xuống một góc, muốn
kêu lên nhưng miệng tắc nghẽn, kêu không ra hơi.
…
Gaud thấy bọn trẻ kháo nhau, vội chạy đến. Cô gái thấy bà để đầu trần,
hai tay bỏ thõng, đầu gục xuống một tảng đá, đang mếu máo khóc như một
đứa trẻ.
“Cháu tôi chết rồi!” bà nói với Gaud và quăng cho Gaud xem mấy lá
thư, tập giấy tờ và cái huân chương.
Gaud đọc lướt nhanh thấy là thật, vội quỳ xuống đọc kinh.
Hai người im lặng hồi lâu, chẳng ai nói câu nào. Chiều tà tháng Sáu ở
Bretagne kéo dài, còn ở đằng kia, ở Islande thì chẳng bao giờ tắt. Trong lò
sưởi tiếng dế rên ri rỉ. Một chút ánh sáng vàng vọt qua cửa tò vò lọt vào
trong túp lều của gia đình Moan, một túp lều tuyệt tự, biển đã lấy đi không
còn một người.
Cuối cùng Gaud nói: “Cháu sẽ dọn lại đây ở với bà, cháu mang chiếc
giường người ta để lại cho cháu; cháu sẽ trông nom săn sóc bà, bà không
phải cô đơn nữa”.
Cô gái nói và khóc, xót thương thằng Sylvestre, nhưng trong nỗi đau
đớn cô nghĩ đến một người khác nữa, cái người đã ra đi để chài lưới, nghĩ