đến Yann.
Sẽ báo tin buồn cho anh biết. Rồi đây có phải khóc anh ấy không? Có
lẽ có. Những giọt nước mắt cô đang nhỏ vì xót thương thằng Sylvestre xấu
số cũng còn vì lo nghĩ đến người con trai ấy, con người đáng giận vì khô
khan khắc nghiệt nhưng cũng đang thương vì những tai họa anh ta sẽ phải
gặp.
***
Một chiều tháng Tám, sau một ngày lao động mệt nhọc, Yann sắp
xuống ăn cơm rồi đi ngủ, thì nhận được thư báo tin Sylvestre đã chết. Hai
mắt nặng trĩu vì buồn ngủ, anh ngồi vào một xó mở lá thư ra đọc trước
ngọn đèn tù mù. Lúc đầu anh không có cảm xúc gì như người không có
hiểu biết. Vốn là người kín đáo có lòng tự trọng, anh cất lá thư vào túi áo
để trong ngực, không nói gì. Kiểu cách của lính thủy vẫn thế.
Nhưng anh thấy không muốn cùng ngồi ăn với các bạn khác; để khỏi
phải nói lý do tại sao, anh vào ngay giường nằm và ngủ luôn.
Bỗng anh mơ thấy Sylvestre chết và trông thấy đám ma nó đi qua…
Đến gần nửa đêm, lúc sắp đến lúc người ta gọi anh dậy thay ca anh vẫn
còn thấy đám ma ấy. Anh nói: “Ra mình mơ. May mà họ đánh thức mình
dậy”.
Nhưng khi có một bàn tay đặt lên người anh và gọi: “Gaos, dậy, dậy!”
thì anh nghe trên ngực có tiếng sột soạt khẽ như tiếng giấy cọ vào nhau.
Anh bỗng nhớ ra. Đó là cái thư báo tử. Vậy là thật không phải mơ. Thật là
Sylvestre chết rồi. Anh thấy nhói trong tim, một nỗi xót xa ập đến choáng
hết tâm trí anh. Anh bật dậy, trán đập vào gióng thuyền.
Rồi anh mặc áo, mở cửa mui chui ra đi làm.
Đứng trên boong tàu, với đôi mắt còn ngái ngủ, Yann nhìn khắp chung
quanh. Biển vẫn mênh mông, sâu thẳm, chân trời xa lắc chẳng biết bến bờ
nào. Những đám mây tảm mát, chẳng ra hình thù gì, vòm trời như một tấm
màn lớn, giăng kín mọi nơi. Chỉ mãi phía chân trời có một mảng đen trông
giống như hình người to lớn, càng đến gần càng lò mãi ra, làm Yann chú ý.