Bất giác, Yann nghĩ đến thằng em xấu số, anh thấy lòng buồn rượi. Đã thực
sự tỉnh ngủ, Yann biết rằng Sylvestre sẽ không bao giờ trở lại, Yann chẳng
bao giờ được nhìn thấy mặt em. Mắt Yann như có vật gì phủ kín, làm mờ
đi. Yann đã khóc, khóc nức nở, không để ý gì đến hai người bên cạnh. Đây
là lần đầu tiên trên con tàu Marie có một người lớn, đã sống nửa đời mình
với biển Islande khóc như một đứa trẻ.
Nhưng đến sáng ngày thì thôi. Yann lấy tay áo quệt nước mắt. Anh
không khóc nữa, tập trung vào công việc. Cuộc đánh bắt cũng tăng thêm
nhịp độ. Đàn cá đến đông. Hai người câu phải luôn tay lôi cần. Người mổ
cá cũng không ngừng tay dao lúc này.
Cũng trong buổi sáng nay, đợt sương mù đầu tiên tràn về. Trời mờ mờ
ẩm ẩm. Cột buồm cũng không nhìn thấy nữa. Người đứng đằng mũi nhìn
người đằng lái chập chờn như bóng ma. Đây là dấu hiệu kết thúc mùa đánh
bắt trên vùng biển Islande. Dân chài chuẩn bị quay về Bretagne.
Liền trong mười ngày sương mù dày đặc, chẳng nhìn thấy gì. Cuộc
đánh bắt vẫn tốt nên mệt mà vui. Thỉnh thoảng một thủy thủ lại cầm tù và
rúc một hồi nghe như tiếng gầm của một dã thú.
Đôi lần từ xa cũng có tiếng rúc đáp lại. Vậy là mọi người trên tàu phải
chú ý lắng tai nghe những động tĩnh của người hàng xóm không quen biết,
chẳng mấy khi thấy xuất hiện nhưng lại rất nguy hiểm ấy. Người ta phán
đoán xem người hàng xóm ấy là ai, và cố giương mắt nhìn qua tấm màn
trắng để xem có thấy bóng dáng anh ta.
Nhưng rồi tiếng rúc xa dần và tắt lịm. Họ lại chỉ còn lại một mình giữa
không gian vô tận đầy hơi nước. Tất cả sũng nước nhỏ giọt mặn muối. Rét
thấm vào người, mặt trời xuống chậm chạp. Đã có mấy đêm chỉ độ hai
tiếng, nước đóng băng giá buốt.
Sáng nào cũng phải thả dây chì dò nước vì sợ thuyền mắc vào núi
ngầm. Nhưng nối bao nhiêu dây cũng không tới đáy. Vậy là tàu đang ở giữa
biển khơi.
Cuộc sống của thủy thủ lúc này vất vả đơn điệu. Nhưng tối đến, hết ca
xuống ăn hoặc để ngủ, họ sát bên nhau, không khí trở nên đầm ấm.
Ban ngày họ lặng lẽ, ít nói. Họ đứng hàng giờ nguyên một chỗ, chỉ có