đe nẹt, khủng bố. Thủy thủ vội nắm lấy những bê chèo, những cột buồm,
những cái móc, tất cả những cái vừa dài, vừa chắc, để đùn những con người
hiện hình ra xa. Những người hiện hình lại cũng lấy những cây gậy to
tướng đẩy những người trên thuyền.
Bỗng có tiếng đánh rắc ở gióng cột buồm, rồi cả cột buồm rời ra, và cả
con thuyền hiện hình mềm, nhẹ, tách rời khỏi cánh buồm
Thủy thủ hai con thuyền cười phá lên. Họ đã nhận ra nhau. Con tàu
hiện hình là thuyền Reine Berthe, thuyền trưởng là Larvoer, cũng ở
Paimpol. Một thủy thủ có bộ râu đen, người to lớn tên là Kerjégou, quê ở
Plondaniel; mấy người khác quê ở Plounes hoặc ở Plounérin, những làng
quanh đấy.
“Sao các cậu không thổi tù và lên hả?” Larvoer thuyền Reine Berthe
hỏi.
“Vậy sao các cậu cũng không thổi?” Guermeur thuyền Marie hỏi lại.
“Bọn mình khác, cấm không được làm ầm ĩ”.
Rồi hai thuyền quay ra nói chuyện với nhau, kể cho nhau nghe những
tin tức mới nhận được từ bố mẹ vợ con gửi ra.
“Vợ mình báo tin mới đẻ thằng cu, - Kerjégou nói, - vậy là mười hai
đứa”.
Một người khác kể vợ đẻ sinh đôi; người thứ ba kể về đám cưới cô
Jannie Caroff một cô gái xinh đẹp nhiều người Islande biết tiếng lấy một
ông già nhà giàu tàn tật ở làng Plourivo.
Cuộc nói chuyện cũng làm thay đổi không khí xa vắng và tù túng một
lúc.
Trong khi đó, Yann không rời mắt khỏi một dân chài người bé nhỏ đã
có tuổi mà anh chưa gặp bao giờ ở đâu. Người ấy nhìn anh và chào trước,
giọng rất thân mật “Chào anh Yann” mắt nháy nháy như mắt khỉ.
“Tôi còn được tin, - Larvoer nói thêm, - thằng cháu nội bà già Yvonne
Moan đi lính bị tử trận ở Trung Quốc trên một chiến hạm; thật đáng tiếc!”
Nghe vậy, tất cả thủy thủ trên tàu Marie nhìn Yann xem anh đã biết tin
ấy chưa.
“Vâng, - Yann khẽ nói, giọng dửng dưng, - thư bố tôi gửi vừa rồi có