Yann vội nhảy lánh sang bên đường như con ngựa sợ bóng tối và liếc
nhìn trộm cô gái.
Gaud cũng liếc nhìn anh với đôi mắt khẩn cầu, mặt đỏ ửng, trong
người như rực lửa.
Yann cất tiếng trước: “Chào cô Gaud”.
“Chào anh Yann”, cô gái trả lời.
Chỉ thế thôi, rồi Yann đi khỏi. Cô gái cũng tiếp bước về nhà mình,
người vẫn còn run. Về đến nhà, Gaud thấy bà cụ Moan đang ngồi một góc
hai tay ôm đầu, miệng khóc hỉ hỉ, như đứa trẻ. Thấy Gaud bước vào, bà nói
ngay:
“Gaud đã về đấy à, cháu? Bà vừa gặp con trai ông Gaos ở Plouherzel
lúc bà đi nhặt củi. Bà đã nói chuyện với nó. Nó mới ở Islande về trưa nay;
đến thăm bà. Tội nghiệp nó vừa nói vừa khóc. Nó theo bà về đến nhà mang
hộ bà bó củi”.
Gaud nghe bà nói, lòng ngao ngán. Vậy là hết, cô gái than thở, anh ấy
đã đến đây rồi. Bao nhiêu chuyện mình muốn nói với anh ấy chẳng còn nói
vào lúc nào được nữa. Thế là hết.
Túp lều trở nên buồn chán thêm, nỗi nghèo nàn gay gắt thêm, quang
cảnh trống vắng thêm… cô gái cúi gằm mặt bước về giường mình, lòng rã
rượi.
***
Mùa đông dần đến. Da trời như tấm khăn liệm đang từ từ buông xuống.
Ngày nọ nối tiếp ngày kia, một màu ảm đạm. Yann vẫn không trở lại. Hai
người phụ nữ vẫn sống cô quạnh.
Trời càng giá lạnh, cuộc sống của hai người càng gay gắt.
Bà Yvonne cũng ngày càng trở nên khó tính, khó chiều. Lúc nào bà
cũng cau có, bẳn gắt, luôn miệng chửi bới rủa xả. Chẳng có gì cũng nổi
nóng.
Tội nghiệp bà lão! Trước đây hiền dịu là thế mà nay lại vậy. Bà có
những câu nói rất độc ác, rất chua ngoa, như cất kín một nơi, bây giờ mới
moi ra.
Nhiều lúc bà còn nghêu ngao hát, nghe rất ghê, nguyên những câu hát