Nghe tiếng anh quát, bọn trẻ bỏ chạy tán loạn.
Vừa lúc ấy Gaud cũng đi làm ở Paimpol về. Từ xa cô đã nhận ra bà cụ,
đang đứng giữa bọn trẻ con, cô sợ hãi chạy mau lại xem có chuyện gì. Khi
nhìn thấy con mèo bị đánh chết, cô hiểu ra.
Gaud ngước nhìn Yann. Anh cũng nhìn cô. Lần này họ không có ý định
lẩn tránh nhau. Cả hai cùng đỏ mặt, họ nhìn nhau dịu dàng và cùng tỏ ra
thương hại bà lão!
Đã từ lâu bọn trẻ con ghét con mèo, chúng thấy nó đen ngòm, ghê sợ.
Nhưng thực ra con mèo rất đẹp, rất hay. Vậy mà chúng lấy đá ném lòi mắt
ra. Bà lão cầm đuôi lôi con mèo đi, vừa đi vừa lẩm bẩm: “Thằng cháu tao
mà còn sống thì đố chúng mày dám láo”.
Bà nói và khóc, nước mắt lăn trên hai má răn reo; đường gân xanh nổi
phồng trên mu bàn tay.
Gaud nhặt mũ đội lại cho bà, an ủi bà bằng những lời dịu dàng. Yann
cũng bực. Anh nói như quát: “Bọn ranh con chứ! Dám trêu chọc bà lão!” và
nước mắt anh cũng tự nhiên chảy ra.
Thấy quần áo bà lão nhem nhuốc, Gaud nói như thanh minh: “Bà ngã
nên lấm cả; áo bà cũng cũ rồi, chẳng có tiền mà may cho bà áo khác, anh
Yann ạ. Hôm qua tôi cũng đã vá lại cho bà, sáng nay lúc tôi đi, áo bà còn
lành kia đấy”.
Yann nhìn Gaud, nghe câu nói thật thà của cô mà thấy xúc động. Hai
người đi bên nhau về mãi đến nhà bà lão. Yann vẫn biết Gaud từ lâu, một
cô gái xinh đẹp nhất vùng. Lần này đi sát bên cô, được nhìn tận mắt, anh lại
càng thấy cô rực rỡ. Với cái tuổi hăm ba, Gaud thật xinh đẹp, như bông hoa
đang thời nở rộ.
Bây giờ cô ăn mặc kiểu con gái nhà chài lưới! Áo dài đen giản dị,
không trang điểm, một chiếc mũ phẳng. Tuy vậy ở cô vẫn có dáng một tiểu
thư, dáng vẻ ấy rất tự nhiên, không phô trương. Chỉ riêng chiếc áo lót mặc
sát người làm rõ bộ ngực nở nang, là khác với những người khác. Nhưng
đây vốn là kiểu ăn mặc từ xưa không có gì mới lạ.
Yann đã đưa bà lão và Gaud về đến tận nhà.