phép.” Rồi Yann nắm tay vợ kéo đi.
Vừa bước ra cửa, một cơn gió lạnh ập đến, làm cả hai người rét run. Họ
nắm tay nhau chạy, cúi rạp người xuống; có lúc phải quay lưng lại cho gió
khỏi quật vào mặt, lấy tay bịt miệng cho khỏi bạt hơi. Cuối cùng họ cũng
về đến nhà, căn lều ướt sũng, nước lêng láng. Họ thắp ngọn đèn con, đánh
diêm mấy lần mới được.
Bà già Moan người ta đưa về từ trước lúc bắt đầu ca hát, đang trên
giường hộp ngủ đã được hai giờ. Hai người rón rén lại gần lắng nghe xem
bà thức hay ngủ. Họ nhìn thấy hai mắt bà nhắm. Vậy là bà đang ngủ hoặc
giả vờ ngủ, để khỏi trở ngại cho họ.
Dù sao họ cũng thấy là chỉ có hai người với nhau.
Họ run run, nắm lấy tay nhau.
Yann ghé sát hôn môi vợ. Gaud nghiêng đầu đặt môi lên má chồng.
Căn nhà nghèo quá, thấp quá. Gaud tiếc đã không còn giàu có như trước để
có một căn phòng đẹp hơn, khỏi phải qua đêm tân hôn trong căn phòng bấn
bách như thế này. Song cô có Yann đang ở đây với cô; sự có mặt của anh đã
làm thay đổi tất cả...
Đôi môi của họ đã gặp nhau. Họ ôm chặt lấy nhau, im lặng, trong cái
hôn ngây ngất, thổn thức như đang trong cơn sốt dữ dội, không còn biết gì,
không còn thấy gì ngoài bản thân họ. “ Đừng! Bà trông thấy.” Gaud nói và
đưa tay ra nhưng Yann, ngậm vội lấy môi vợ như người đang khát bị giằng
mất cốc nước. Anh liếc nhìn về phía bà lão, đưa tay vặn tắt ngọn đèn để
khỏi bị nhìn thấy.
Rồi bất thình lình anh bế bổng Gaud lên, miệng vẫn ngậm lấy môi vợ
như một con thú găm hàm răng vào con mồi. Gaud đã thả mình, không chút
cưỡng lại, hiền lành trong vòng tay của chồng. Yann đã đưa cô lên chiếc
giường con gái khuất trong góc nhà, chiếc giường tân hôn của hai người.
Gió vẫn gào như từ hang sâu vọng về, có lúc lại như đe doạ, rủ rỉ vào
tai, hay tinh quái thỏ thẻ như một con cú vọ.
Biển cả, mồ chôn của nhiều thủy thủ vẫn ngay cạnh đấy, sôi động, ngốn
ngấu, quất vào vách núi. Một đêm nào đó, họ cũng có thể sẽ bị biển nhấn
chìm, họ sẽ quẫy đập giữa một vùng đen tối, giá buốt. Họ cũng biết điều đó