và tôi đứng ở hai đầu đối địch…
- Thôi, đủ rồi! Giơ tay lên!
Tôi quát át đi, khong muốn nghe nữa hoặc đúng hơn là không dám nghe
nữa.
- Còn một câu cuối cùng! - Hắn xua tay chán nản – Làm gì vậy? Thử một
lần dịu dàng với tôi xem. Trước khi chết, tôi muốn cô ghi nhận ở tôi một
điều để sau này nếu có dịp nghĩ lại thì cô hãy nhớ rằng: trên đời này ít nhất
cũng có một thằng đàn ông đã thương cô hết lòng, thương thiệt tình, thương
đến lúc chết. Vậy thôi, và đừng nghĩ rằng thằng đàn ông ấy là ai? Phe phái
nào? Tốt hay xấu? Xong rồi! Cô hãy làm phận sự của…
Viên đạn trong tay tôi bay đi nghe cái cách! Như một tiếng bật ngón tay hất
hắn bật lại sau vài bước. Máu trên ngực hắn chưa kịp chảy ra nhưng con
mắt hắn đã bạc đi rồi! Con mắt nhìn tôi đầy ai oán và thù hận. Hắn gượng
lại, thốt lên lời cuối cùng nghe như một tiếng rít:
- Ta… nguyền rủa mi… mãi mãi nguyền rủa mi, con đàn bà đội lốt quỷ
kia… Ta…
Viên đạn thứ hai quật nghiêng người hắn xuống đất. Đến lúc đó tôi mới
chợt nhìn thấy trên tay hắn còn cầm nguyên trái tạc đạn nhỏ xíu. Trái tạc
đạn dùng để tự vệ trong những trường hợp khẩn thiết này chắc vừa được
hắn lôi ra từ túi sau quần bơi nhưng không kịp rút chốt. Hắn muốn tôi cùng
chết với hắn nhưng viên đạn đã bay ra lẹ hơn. Không kịp nhìn kỹ xem hắn
đã chết hẳn chưa, tôi lao người về hướng đã định. Chạy được một đoạn, sắp
tới bìa rừng, tôi mới nghe thấy tiếng ả người Mỹ thét lên thất thanh và liền
đó là nhiều loạt đạn nổ loạn xạ, bay vu vơ… Trời cũng vừa tối. Đằng sau,
các đội viên của tôi cũng đang thấp thoáng chạy lại. Vậy là xong. Xong
một việc. Tôi thở ra nhẹ nhõm.
Nhưng không phải! Cái nhẹ nhõm đó chỉ là giả tạo, chỉ là cái cảm giác ban
đầu sau một ngày thần kinh quá căng thẳng: khi đã bớt mệt rồi, biết chắc là
sống rồi tôi mới thấy người váng vất như sắp lên cơn sốt. Quái lại! Tôi
không thấy vui, thấy hả như sau những trận đánh khác, ngượclại chỉ thấy
càng mệt mỏi, càng nhọc nhằn. Dù trong lòng không muốn, dù cố lảng
tránh nhưng cuối cùng mọi suy nghĩ lại cứ dồn về hắn, người đàn ông vừa