đổ nghiêng người xuống đất. Thời gian giáp mặt hắn không đầy hai phút
đồng hồ nhưng tâm trạng của tôi đã trải qua đầy đủ mọi diễn biến phức tạp
mà Nghĩa phải trải qua trong hai ngày. Phải chăng chính vì tốc độ diễn biến
xảy ra qua nhanh nên tốc độ xử lý cũng thể chậm hơn. Tôi giải quyết gọn
mọi việc trong ý thức thù địch rõ ràng. Nếu chậm hơn, biết đâu cũng tương
tự như Nghĩa, những lời nói của hắn chẳng khiến tôi mềm lòng. Tất niên ta
sẽ mềm lòng theo cái kiểu của tôi. Nhưng như vậy cũng đủ mệt. Kẻ thù
cũng là người, thậm chí có lúc còn người hơn cả phía đối địch nữa, ví như
hắn đang ở trước mặt tôi kia: cũng đang có những biểu hiện khổ đau, yêu
thương, tuyệt vọng như con người, song, đây mới là điều quyết định, mọi
biểu hiện đó vẫn là của kẻ thù - Người! Cần phải tiêu hủy đi! Và tôi đã
thắng. Thắng một cách vội vàng. Đúng! Sau này nghĩ lại tôi mới tự chiêm
nghiệm được những suy nghĩ rối rắm đó chứ thực ra lúc ấy, tôi phải nẻ đạn
ngay, nếu để chậm một chút, tôi sẽ không bóp cò nổi mất. Bắn vào một con
người đang ai oán nhìn mình, đang nói với mình những lời thống khổ của
yêu thương tuyệt vọng và chân thành, khó lắm, dù cho hắn là loại Người
Thú đi nữa.
Vậy mà… Điều này, hoàn toàn ngoài ý tưởng của tôi. Hắn không chết!
*
* *
Hắn không chết mà chỉ bị thương rất nặng.
Hắn được máy bay trực thăng chở đi Sài Gòn cấp cứu ngay. Ở đó, người ta
cắt của hắn đi nửa lá phổi, tháo gỡ ba dẻ xương sườn và tránh cho hắn được
cái động tác xuống nằm nhà xác. Tôi được cơ sở thông báo khá tỉ mỉ và
được biết thêm sau cái buổi chiều ấy hai tháng, hắn gầy rộc đi, lẻo khoẻo,
tóc bạc một đám, da xám ngoét và thường lẩm bẩm nói, cười bâng quơ một
mình. Nghe đâu ông bà già hắn lúc này đã chuyển xuống làm ăn lớn ở Sài
Gòn, định bảo lãnh hắn về nhà để nuôi nấng. Hắn đã kết thúc đời binh
nghiệp của mình chóng vánh và tàn tạ như vậy. Chỉ có điều, nếu ai hỏi hắn
tại sao thì hắn chỉ cười buồn: “Vấp mìn của đối phương! Chiến tranh
mà…!”
Hắn không muốn nhắc đến tên tôi. Không muốn nhắc đến sự việc chiều