hôm ấy. Hắn tránh một vết đau trong lòng? Và chắc vết đau này mới là vết
đau chính, vết đau có thể khiến hắn, một gã đàn ông đầy sức lực suy sụp
hoàn toàn. Cái nhìn ai oán và tuyệt vọng của hắn mãi sau đó vẫn còn ám
ảnh tôi. Và còn ám ảnh tôi cả điều khác nữa, cái điều sâu kín mà tôi chưa
dám nói ra với ai. Tại sao tôi lại bắn trượt? Tôi đã nhắm đúng cái chỗ cần
phải bắn kia mà. Đồng đội tôi xưa nay đều biết khả năng điểm xạ chính xác
của tôi, họ không không tin điều ấy đã xảy ra và tôi cũng không tiện cải
chính. Xét đến cùng, tôi và Nghĩa đâu có khác nhau bao nhiêu! Một đằng
không bắn, một đằng bắn trượt. Thì ra trong mỗi trận đánh, bao giờ cũng có
con người thứ hai bên cạnh con người thứ nhất. Bắn trượt! Đó là sự xen
vào đột ngột của con người thứ hai mà con người thứ nhất, là tôi, không thể
kiểm soát được. Khoảnh khắc cần tỉnh táo ấy, tôi bỗng bị phân thân. Nói
cách khác là vẻ tuyệt vọng, ai oán của kẻ thù đã làm hai viên đạn của tôi đi
lạc hướng chút xíu, một chút xíu chệch khỏi cái lá bèo màu xanh ấy tôi
cũng đủ để trở thành dằn vặt, ám ảnh hoài. Giây phút ấy, tôi đã mềm lòng,
đã thương hắn mà không hề biết. Chắc hắn cũng vậy, hắn biết làm sao
được! Vào phút chót, hắn đã nguyền rủa tôi, đã định lôi tôi chết theo kia
mà…
Khi trở lại rừng, biết tôi vừa làm được một việc táo bạo như thế, mọi người
đổ xô đến chúc mừng: tỉnh ủy, tỉnh đội gửi lời khen, anh Tám, chị Ba bắt
tay tôi rất cảm kích và ngay cả chồng tôi cũng có một thoáng chốc tò mò
nhìn tôi… Trong khi đó, tôi không thấy vui, chỉ thấy mệt mỏi, váng vất
hơn. Tôi đánh vật với chính tâm hồn mình và chưa hẳn đã là người chiến
thắng, dù cái tin thằng quận trưởng bị chết hụt được lan ra khắp tỉnh, bà
con mừng trong bụng và đám ác ôn khác thì có phần co lại trông thấy.
Đó là vào những ngày Mỹ hất Diệm. Các loại tin tức ở khắp nơi bay về làm
chao động cả các cánh rừng. Có người mừng, có người vui, có người lại
hoài nghi, lắc đầu lo ngại nhưng tuyệt đại đa số đều hôi hộp mong chờ một
điều gì đó xảy ra khả dĩ có thể thay đổi được tình thế. Suốt mấy ngay ấy,
máy bay bay rợp trời, xe pháo chúng chạy đen đất, bọn bộ binh dạt đi đâu
hết, tình hình bỗng thoáng hẳn ra, đến nỗi lên huyện ủy họp tôi có thể hóa
trang đi ban ngày mà không đến mức phải quá phấp phỏng. Nhiều anh em