rửa sạch sẽ xong, anh sẽ ngủ một giấc thật ngon và sáng mai tỉnh dậy, điều
đầu tiên là anh sẽ cười với tôi, cái cười sáng láng...
Tôi làm như thế không biết bao nhiêu lần nữa. Tôi làm tỉ mẩn, làm cắm cúi
như không phải làm cho người đã chết mà làm cho người đang sống. Khi
tôi ngẩng lên thì trời đã hửng sáng. Dòng suối dưới chan tôi đang chuyển
màu xanh biếc. Suốt trong thời gian sửa soạn cho anh, mắt tôi vẫn khô
khỏng. Nhưng đến lúc này, lúc thay cho anh bộ đồ quân giả phóng có cầu
vai màu xi măng mà ngày nào cả tôi và anh đều rất thích, tôi mới bật nấc
lên rồi khóc nức nở…
Sáng hôm đó chúng tôi chôn anh bên bờ suối. Ở một chỗ đất hơi cao lên
một chút, nhưng không được cao quá! Thấp thì nước suối tràn lên trôi mất
mộ. Cao thì sợ kẻ thù, sẽ phát hiện ra và… chẳng cho người chết nằm yêu!
Trên mộ không nhang khói, không cắm bia, cắm cọc làm dấu. Tôi chỉ còn
thầm nhớ trong đầu để sau này, nếu yên hàn sẽ trở về tìm lại.
Cuộc tập kích cướp xác chồng đêm đó không ngờ lại là trận đánh cuối cùng
của chúng tôi chống lại cuộc càn quy mô. Bị đau quá và biết rằng có vào
nữa cũng chẳng nhằm nhè gì, sáng hôm sau chúng nã một chập pháo tơi bời
rồi lặng lẽ rút lui.
Một tuần sau, tôi được tỉnh cử đi học một lớp chính trị ở “Rờ” chừng một
năm, nhân tiện kết hợp chữa bệnh luôn. Tôi không đành lòng xa nơi này,
cái nơi mà tôi đã gặp quá nhiều đau thương mất mát nhưng không thể viện
lý do để từ chối. Tôi biết, học và chữa bệnh cũng chỉ là cái cớ. Các anh ở
tỉnh muốn tôi được nghỉ ngơi một thời gian, được xa địa bàn một thời gian
sau tất cả những cái gì tôi đã phải chịu đựng.
Sau khi bàn giao công việc cho Tiến tạm thời thay tôi làm huyện đội
trưởng, tôi bịn rịn chia tay từng đồng đội. Một năm! Một năm so với cuộc
đời một con người đâu có bao nhiêu, nhưng một năm ấy đối với người lính
vùng vanh đai cài răng lược thì… không hiểu lúc đó trở lại sẽ ra sao?
Lần đi này chỉ có một minh chị Ba tiễn tôi ra cửa rừng. Lần đi sau nữa còn
ai? Nhớ nhau quá! Thương nhau quá! Hai người đàn bà ôm nhau khóc ròng
một lúc rồi chia tay.