hãi tất cả. Sợ những ngày tới đây côi cút hai chị em, sợ ngôi nhà ăm ắp
những kỷ niệm về má tôi, sợ tôi, sợ cả mọi người... Tôi muốn chạy trốn
một lần cho xong. Nhưng anh, chính anh đã níu giữ tôi lại. May có anh mà
má tôi được mồ yên mả đẹp. Anh và thằng Riềng đã lo hết mọi việc. Suốt
đời tôi không quên được cặp mắt má tôi đêm hôm ấy. Cặp mắt chan chứa
tủi hận và xót thương, cặp mắt lóe lên một lần cháy sáng rồi vĩnh viễn đi
vào câm lặng. Cặp mắt ấy muốn nói: “Đáng ra má đã đi từ lâu, má mệt
quá.. Nhưng các con còn nhỏ dại, má cố gượng từng ngày... Bây giờ có
thầy giáo ở đây, má đi được rồi... Các con ráng yêu thương nhau. Đừmg
quên thằmg Riềng”. Thằng Riềng đêm hôm đó ngồi lì bên má. Nó không
khóc nhưng sáng hôm sau, trong nó già đi đến chục tuổi. Trước lúc đi, má
tôi chỉ gọi tên một mình nó. Bàn tay lạnh giá của má vừa giơ lên đặt được
vào khuôn mặt cháy đen của nó thì đột ngột buông thõng xuống... Nó hộc
lên một tiếng khàn khàn rồi vùng chạy ra rừng. Tôi thấy bóng nó ngã sấp
xuống một vạt cỏ, lưng và vai gồ lên, rung từng đợt...
Có lẽ tôi chỉ nhớ lại được như vậy. Có điều tôi không ngờ rằng, đời tôi, đây
chỉ là nỗi đau đầu tiên, Sau đó, tôi còn phải chịu nhiều nỗi đâu ghê gớm
hơn thế.
*
* *
Trước ngày đó, tôi và anh làm lễ cưới. Người ta gọi đó là đám cưới “chạy
tụng”. Thực ra hai chúng tôi nhất là anh muốn thực hiện ngay điều mong
muốn của má tôi. Hơn nữa, như anh ấy nói: “Anh không muốn, anh không
thể rời em lúc này, dù chỉ một phút. Anh thương em...”.
Có thể nói đó là đám cưới đơn sơ nhất trong các đám cưới thời kỳ ấy ở quê
tôi. Gom lại vài chục người bạn bè thân thích, ra chợ mua ít trầu cau, trà lá
thế là đủ; không đưa dâu, rước dâu, chẳng ăn mặn, ăn ngọt; cũng không có
đốt pháo, quần chùng áo dài gì hết. Một đám cưới đẫm nước mắt! Một cái
phao để tôi bám víu vào trong những giờ phút chông chênh nhất của mình.
Ông chú của anh ấy tỏ ý không bằng lòng, muốn làm to, muốn theo đúng lề
luật, phải tổ chức thế nào cho ra vẻ gia thế, nhưng anh ấy khéo léo gạt đi.
Anh ấy không muốn tôi phải bận rộn, gượng nói gượng cười, khổ sở thêm.