Tôi lại không biết cách kể...
- Không sao! Cứ nói đi! Nói đại đi! Đêm nay giành cho cậu. Cậu hoàn toàn
có quyền được sử dụng phần thời gian còn lại của hội cựu chiến binh đêm
nay. Mạnh dạn lên! Chú lính!
Hầu như tất cả chúng tôi đều nhất loạt lên tiếng giục Thắng như thế. Không
phải vì để lấp đầy khoảng trống, cũng chẳng phải do tò mò muốn được
nghe một câu chuyện lạ - còn cái gì là lạ nữa khi chúng tôi đã đi hết tuổi trẻ
của mình trong chết chóc – Mà có lẽ bạn bè muốn được nghe Thắng nói,
Thắng tâm sự một cái gì đấy. Giữa năm thằng, Thắng là đứa trẻ nhất và có
lẽ cuộc đời cũng trắc trở, lận đận nhất, lận đận đến tận hôm nay. Chúng tôi
muốn san sẻ với Thắng tất cả, muốn Thắng ngày mai lên đường có thể
mang theo được chút ít hơi ấm của tình bạn chân thành đêm nay. Chúng tôi
muốn được nghe Thắng nói. Và Thắng đã nói. Nói nhỏ nhẹ, nói vấp váp,
thỉnh thoảng lại quên, lại ngừng, lại ho khan. Những điều Thắng nói không
sáo rỗng, không một chi tiết giả trá. Thắng nói như rút ruột của mình ra
phơi bày trước mặt bạn vè. Và, rất không ý thức, chúng tôi ngồi nghe mà
trời sáng khi nào chẳng hay...
Hôm nay, Thắng không còn nữa, anh đã hy sinh ngay sau tháng thứ hai khi
tạm biệt chúng tôi. Nhớ bạn, thương bạn, bốn đứa còn lại bảo tôi xin nghỉ
phép năm mà chép lại những điều Thắng kể. Chép tỉ mỉ, đừng để sót, đừng
bịa đặt, mà cũng đừng tránh né sự thật trần trụi, kẻo Thắng nó oán. Họ nhủ
tôi thế. Và tôi đã cố gắng làm đúng như thế. Dưới đây là tất cả những lời
của Thắng kể về người đàn bà ấy, gần như hoàn toàn nguyên văn, tôi chỉ
làm cái động tác sắp xếp điều chỉnh một chút cho rõ ý, rõ nghĩa.