khô khan về những sự kiện từ nhật ký chiến tranh và hồ sơ chiến tranh còn
được lưu lại. Những tài liệu này đã được thả xuống trước khi các sân bay
của Tập đoàn quân số 6 của Paulus bị người Nga chiếm lĩnh. Nhưng ngay cả
những thống kê của cục quân nhu - danh sách nhận suất ăn - cung cấp một
khía cạnh ít người biết đến hơn về trận chiến: một số lượng đông đảo công
dân Soviet phục vụ trong Wehrmacht.
Cũng trong kho lưu trữ Freiburg, tôi bất ngờ thấy một kho báu tài liệu về
nhuệ khí chiến đấu và điều kiện chiến đấu, có thể là báo cáo từ bác sĩ,
thường là những người quan sát sắc sảo về nỗi thống khổ cùa con người,
hoặc từ các cha tuyên úy quân đội Đức. Còn có một hồ sơ dày đặc các bản
chép lại cùa hơn một trăm lá thư của các anh lính gửi cho vợ, cha mẹ vào
trung tuần tháng 1 năm 1943 khi họ biết đó sẽ là những dòng cuối cùng gửi
về cho gia đình khi Hồng quân bao vây sân bay Pitomnik. Những cánh thư
này bị chặn lại và tịch thu theo lệnh của Goebbels vì ông muốn sau này
chúng được dùng làm tư liệu để kể thiên anh hùng ca về sự hy sinh của Đức
— một dự án sau nhanh chóng bị vứt bỏ. Tài liệu này, như một sự phản
chiếu thú vị những dòng cảm xúc khác nhau — sự đối chọi nổi bật giữa cái
khiêm nhường và cái khoe mẽ — vẫn được sử gia Đức sử dụng ít ỏi tới mức
đáng ngạc nhiên, trừ phi có khi chỉ để thể hiện một điều, những lá thư được
trích đưa vào cuốn bestseller của thập niên 1950 Last Letters from
Stalingrad (Những lá thư cuối từ Stalingrad) gần như chắc chắn là giả mạo.
Trong một khu khác của trung tâm lưu trữ, tôi tìm thấy những báo cáo mà
sĩ quan và lính được giải phóng ra khỏi Kessel (cái vạc hay cuộc bao vây)
bằng máy bay đã được yêu cầu viết ra. Những người này, thường mỗi sư
đoàn hai người, chủ yếu được lựa chọn cho con thuyền Noah của Hitler. Ý
tưởng của ông là ông có thể xóa đi thảm họa Stalingrad với việc tạo ra một
Tập đoàn quân số 6 mới với những hạt giống tượng trưng từ Tập đoàn quân
số 6 cũ. Câu chuyện cá nhân, viết ngay sau khi họ đặt chân đến nơi, khiến
tôi thấy đặc biệt có giá trị xét trong bối cảnh chúng được viết ra. Họ không
có cấp trên ở trên đầu để phải sợ sệt gì. Họ biết rằng các bậc sĩ quan yêu cầu
họ viết báo cáo đang khao khát những thông tin đáng tin cậy về những gì đã