bay lao vụt qua thảo nguyên. Trên đường về, các phi công Stuka nhấn còi
chào đoàn quân đang tiến. Lính tăng phấn khởi vẫy tay đáp lại. Từ xa họ đã
nhìn thấy những cột khói bốc lên từ thành phố mà trong lúc nổi máu tuyên
truyền, Sở Chỉ huy Tập đoàn quân số 6 đã gọi là “Stalingrad, thành phố của
Stalin, điểm khởi đầu của cách mạng Đỏ”.
* * *
Với cư dân Stalingrad, Chủ nhật ngày 23 tháng 8 là “một ngày không bao
giờ quên”. Thành phố hiện đại mà họ hết sức tự hào, với những công viên
chạy dài theo bờ tây nổi cao của sông Volga và những khối nhà tập thể sừng
sững trắng toát đem lại dáng vẻ lập thể hiện đại, giờ trở thành địa ngục.
Loa phóng thanh gắn trên cột đèn ngoài phố bắt đầu nhắc đi nhắc lại:
“Các đồng chí, báo động máy bay toàn thành phố. Chú ý, các đồng chí, báo
động...” Dân chúng nhiều lần đã nghe báo động giả, cũng với giọng đều đều
như nhau nên mới đầu không mấy ai để ý. Mãi đến khi các khẩu đội phòng
không nổ súng mọi người mới chạy đi ẩn nấp. Những người đang picnic trên
đồi Mamaev (Mamaev Kurgan), một khu lăng mộ Tartar vươn cao ngay giữa
trung tâm thành phố, đều phơi ra lồ lộ. Dọc theo những đường phố rộng
chạy song song với dòng Volga, đám đông những người chạy nạn từ các
quận ngoại thành Stalingrad không tìm được mấy chỗ trú ẩn, ngoài những
con hào trong các sân trong và vườn hoa do các ủy ban khu phố đào cho
những ai không kịp đến hầm trú ẩn.
Máy bay của Richthofen bắt đầu ném bom rải thảm lần lượt, “không chỉ
các mục tiêu công nghiệp mà mọi nơi”, một sinh viên có mặt hôm đó nói.
Những quả bom có sức công phá lớn lắc lư nhè nhẹ như thể bó que rơi từ
những chiếc Heinkel xuống. Cảnh tượng khiến người ta khó mà hình dung
nổi có ai sống sót nếu không vào hầm. Những quả bom cháy dội xuống
những ngôi nhà gỗ ở rìa tây nam thành phố. Chúng đã cháy rụi, nhưng trong
đám tro tàn ngún khói, những ống khói bằng gạch vẫn xếp thành hàng giống
như một bãi tha ma siêu thực. Gần bờ con sông vĩ đại, những bức tường của