bay của Không đoàn số 4 hôm đó đã xuất kích tổng cộng 1.600 lần và đã
ném 1.000 tấn bom mà chỉ mất ba máy bay. Theo ước tính, có gần 600.000
người ở Stalingrad, mà 40.000 người đã thiệt mạng trong tuần đầu đánh
bom.
Lý do vì sao còn nhiều dân thành phố và người tị nạn còn ở lại bờ tây
sông Volga là điển hình cho một chiến lược sai lầm. NKVD đã trưng dụng
hầu hết các tàu sông và dành rất ít ưu tiên để sơ tán cư dân thành phố.
* * *
Trong lúc máy bay của Richthofen tàn phá Stalingrad thì mũi nhọn bọc
thép của Sư đoàn tăng số 16 đã tiến thêm 40 km trên thảo nguyên mà hầu
như không gặp sự kháng cự nào. “Quanh Gumrak”, nhật ký sư đoàn ghi lại,
“sự chống trả của địch đã mạnh hơn và súng chống tăng từ góc tây bắc
Stalingrad bắt đầu bắn điên cuồng vào đội hình thiết giáp của ta”.
Đó là các khẩu đội phòng không của các thiếu nữ tình nguyện ở trận địa
ngay bên ngoài trường trung học. Không có mấy người từng bắn pháo trước
đó do thiếu đạn và không ai trong số họ được huấn luyện bắn mục tiêu dưới
đất. Đang bắn máy bay, họ đã hạ nòng ngay khi thoáng thấy xe tăng Đức,
trong khi lính tăng Đức “có vẻ như tưởng mình đang dạo chơi ngày Chủ
nhật”. Các cô gái trẻ ra sức quay nòng xuống mức 0 - pháo phòng không
37mm của Liên Xô là bản sao gần như chính xác của khẩu Bofors - và nhắm
thẳng vào những chiếc tăng đi đầu.
Lính tăng Đức nhanh chóng trấn tĩnh, triển khai tấn công các khẩu đội
pháo. Tiếp đến máy bay Stuka cũng đến trợ chiến. Trận đấu không cân sức
này diễn ra trước mắt Đại úy Sarkisyan, chỉ huy một tiểu đoàn súng cối hạng
nặng Soviet, người sau đó đã kể lại cho nhà văn Vasily Grossman. Mỗi khi
những khẩu pháo phòng không im tiếng, Sarkisyan lại thốt lên: “Thôi, xong
rồi! Họ bị quét sạch rồi!” Nhưng rồi lần nào các khẩu pháo cũng lại tiếp tục
nhả đạn sau một lúc im lặng. “Đây là mở đầu của trang sử bảo vệ
Stalingrad”. Grossman cảm thán.