Các đơn vị của Tập đoàn quân số 6 vẫn còn đang đợi vượt sông Đông
ghen tị với vinh quang mà tiền quân giành được. Một pháo thủ phòng không
viết về nhà: “Ít lâu nữa chúng tôi cũng có quyền hát: “Một người lính đứng
bên bờ Volga”. Một lính pháo cũng viết về Wolgalied mà Franz Lehar từng
phổ nhạc: “Bài ca sẽ rất hợp với trường hợp của chúng tôi”.
Nhiều người đã tin rằng chiến thắng không còn xa nữa. “Không thể tưởng
tượng nổi tốc độ của các chiến hữu cơ giới”, một người lính trong Sư đoàn
bộ binh số 389 viết về nhà. “Và cả những đòn tấn công chấn động của không
quân nữa. Một cảm giác thật yên ổn khi có các phi công của chúng ta bay
trên đầu vì chúng tôi chưa hề thấy bóng dáng một chiếc máy bay Nga nào.
Tôi muốn chia sẻ với bạn một chút ánh sáng hy vọng. Sư đoàn chúng tôi sẽ
hoàn thành nhiệm vụ khi Stalingrad thất thủ. Lúc đó, theo ý Chúa, ta sẽ gặp
lại nhau lần nữa trong năm. Nếu Stalingrad thất thủ, quân Nga ở phía nam sẽ
tan”.
* * *
Nhưng vị trí của sư đoàn Hube còn lâu mới yên ổn. Mối đe dọa đối với
giao thông trên sông Volga, đó là chưa nói tới những cú điện thoại giận dữ
từ Kremli, càng thôi thúc Yeremenko ra lệnh phản công từ cánh bắc để đánh
sập hành lang hẹp của quân Đức. Pháo Nga có thể dội lửa vào dải đất chỉ
hơn 6 km đó từ cả hai bên và quân Đức không có trận địa nào để đáp trả.
Không chỉ Sư đoàn tăng số 16 của Hube mà cả các đơn vị còn lại của quân
đoàn Tướng Wietersheim cùng gần cạn nhiên liệu.
Ngày 25 tháng 8, Richthofen bay đến gặp Paulus và Tướng Seydlidtz ở
Sở Chỉ huy Sư đoàn bộ binh số 76. Bên má trái Paulus giật giật cho biết ông
đang căng thẳng, ngoài ra ông còn bị lỵ - thứ mà lính Đức gọi là “bệnh Nga”
— càng khó để ông thấy thoải mái. Là người không biết kiêng dè gì,
Richthofen nhận xét rằng tư lệnh Tập đoàn quân số 6 “rối tít lên” trước tình
hình. Đêm hôm đó, không quân thả dù đổ tiếp tế cho Quân đoàn tăng số 14
của Wietersheim, nhưng phần lớn lại rơi xuống vùng đệm hoặc vào tay địch.