pháo nên sĩ quan điều tra kết luận rằng “tên phản bội dày dạn kinh nghiêm”
đã “lên kế hoạch tỉ mỉ cho âm mưu đáng tởm của hắn” từ trước.
Đến lúc này Tập đoàn quân số 62 chỉ còn chừng 20.000 người. Nó còn
chưa đến 60 xe tăng. Nhiều cái chỉ có thể dùng làm hỏa điểm cố định. Tuy
nhiên, Chuikov có trong tay hơn 700 khẩu cối và pháo, ông muốn rút toàn
bộ pháo hạng nặng về bờ đông. Mối bận tâm chính của ông là làm giảm hiệu
quả của lực lượng không quân vượt trội của địch. Ông đã nhận thấy quân
Đức ngại cận chiến, nhất là lúc trời tối. Để làm cho lính Đức thêm căng
thẳng, “mỗi tên Đức phải cảm thấy mình đang sống dưới đầu ruồi súng
Nga”.
Mối quan tâm trực tiếp nhất của ông là điểu khiển được lực lượng hỗn tạp
mà ông không biết, ở các trận địa mà ông chưa nắm được, cũng như bao giờ
thì quân Đức mở trận tấn công lớn đầu tiên. Chuikov mô tả cách phòng ngự
được chăng hay chớ mà ông thấy chẳng qua chỉ là các bức lũy, chỉ cẩn dùng
xe tải là ủi bay. Trái lại, Sở Chỉ huy Tập đoàn quân số 6 lại phóng đại chúng
lên trong các báo cáo là “các trận địa vững chãi có hầm sâu và các ụ súng bê
tông”. Chướng ngại thực sự cho bên tấn công, như họ sẽ được biết sớm, lại
là ở những đống đổ nát của thành phố.
* * *
Cũng trong hôm đó, ngày 12 tháng 9, Paulus đang ở bản doanh Ma Sói
của Hitler tại Vinnitsa cùng Tướng Halder và Tướng Weichs, tư lệnh Cụm
Tập đoàn quân B. Về buổi thảo luận mỗi người nói một kiểu. Paulus bảo
rằng đã nêu lên vấn để kéo dài cánh trái dọc theo sông Đông cho đến tận
Voronezh và việc thiếu giáp bảo vệ cho các lực lượng Italia, Hungary và
Romania. Theo Paulus, kế hoạch của Hitler là dựa trên giả định quân Nga đã
cạn kiệt dự trữ và rằng cánh sông Đông nên được tăng cường thêm các đơn
vị đồng minh. Hitler do chỉ quan tâm đến Stalingrad nên muốn biết liệu bao
giờ thì nó thất thủ. Paulus nhắc lại con số áng chừng ông đã nói với Halder
một ngày trước: 10 ngày đánh, “sau đó 14 ngày chỉnh đốn”.