“Anh vẫn bình thường và mạnh khỏe. Không ai biết điều gì sẽ tới nhưng cứ
sống rồi khắc biết. Chiến tranh thật dữ dội. Em đã biết chuyện gì đang diễn
ra ở tiền tuyến qua các bản tin. Nhiệm vụ của người lính rất đơn giản: diệt
càng nhiều bọn Fritz
càng tốt rồi đẩy lui chúng về phía tây. Anh nhớ em
rất nhiều nhưng cách nhau hàng vài ngàn kilomet thì chẳng thể làm gì
được”. Và ngày 23 tháng 9, một người lính tên là Sergey viết cho Lyolya vợ
anh với một thông điệp giản dị. “Bọn Đức không đọ nổi ta đâu”. Chẳng thấy
nhắc gì đến quê nhà.
* * *
Một nỗ lực tiếp theo của ba tập đoàn quân Soviet ở mặt trận phía bắc đánh
vào cánh trái của Tập đoàn quân số 6 đã thất bại vào ngày 18 tháng 9. Việc
Luftwaffe triển khai nhanh chóng các phi đội đối phó với hiểm họa, phối
hợp với các cuộc phản công của Quân đoàn tăng số 14 đã tỏ ra hết sức hiệu
quả trên thảo nguyên trống trải. Nỗ lực thứ hai cũng thất bại vào hôm sau.
Tất cả những gì cả ba tập đoàn quân đạt được với cái giá rất đắt là giảm bớt
sức ép của không quân Đức lên Tập đoàn quân số 62 trong gần hai ngày.
Biết rằng chưa thể có gì khá lên được nên Chuikov bèn đưa thêm Sư đoàn
súng trường số 284 của Đại tá Nikolai Batyuk, chủ yếu là quân Sibir, qua
sông Volga. Ông giữ họ lại làm dự bị dưới chân đồi Mamaev, để phòng
trường hợp quân Đức trụ vững xung quanh bến đổ bộ trung tâm rồi đánh
ngược theo bờ sông lên phía bắc nhằm chia cắt tập đoàn quân của ông với
phía sau. Vào sáng 23 tháng 9, chỉ vài giờ sau khi người Sibir cuối cùng của
Batyuk sang được bờ tây, sư đoàn liền được ném vào trận tấn công nhằm
quét sạch quân Đức khỏi bến đổ bộ trung tâm và hội quân với lực lượng
Soviet bị chia cắt ở phía nam sông Tsaritsa. Nhưng các sư đoàn Đức, tuy
chịu tổn thất nặng nề, vẫn đẩy lùi được họ. Hôm đó tình cờ lại đúng sinh
nhật 52 tuổi của Paulus, cuối cùng quân Đức đã có được hành lang rộng chia
cắt cánh trái của Tập đoàn quân số 62 trong vòng vây phía nam sông
Tsaritsa.