10
RATTENKRIEG - CHIẾN TRANH CHUỘT CHŨI
Sự tức giận của Hitler trước những thắng lợi ít ỏi ở Kavkaz và ở
Stalingrad đã bốc lên tận đỉnh đẩu vào ngày 24 tháng 9, khi ông cách chức
Tướng Halder, Tổng Tham mưu trưởng lục quân. Cả hai người đều cảm thấy
quá mệt mỏi với nhau. Halder bực mình với cái mà ông cho là sự can thiệp
tiền hậu bất nhất và ương gàn của một tay mơ, trong khi Fuhrer thì coi mọi
phê phán bóng gió về khả năng lãnh đạo của ông là sự oán hận của các
tướng lĩnh phản động không có chung ý chí chiến thắng với ông. Mối bận
tâm chủ yếu của Hitler, như Halder nhận xét trong nhật ký đêm đó, là “sự
cần thiết phải truyền cho Bộ Tổng tham mưu niềm tin cuồng nhiệt vào lý
tưởng”. Mối lao tâm khổ tứ nhằm khuất phục Bộ Tổng tham mưu đã biến
thành mối lo thay thế nhân sự. Hậu quả không khó hình dung. Một tình
huống nguy hiểm có thể dễ dàng biến thành thảm họa.
Sau cuộc cãi vã với Jodl và List, Paulus được biết ông có thể được chỉ
định thay thế Jodl làm Tổng Tham mưu trưởng của Wehrmacht. Tướng
Seydlitz nhiều khả năng sẽ thay ông chỉ huy Tập đoàn quân số 6. Thế nhưng
Hitler lại quyết định chọn những người ông biết rõ. Jodl vẫn yên vị, còn tay
thống chế bợ đỡ Keitel được giữ lại bên cạnh để nhắc nhở Fuhrer về thiên
tài quân sự của lãnh tụ và giúp rập trong việc Quốc xã hóa quân đội. Các sĩ
quan chuyên nghiệp gọi ông ta là “Lakeitel” tức “con lừa gật”, nhưng còn
nhiều tướng khác cũng bị họ coi thường vì sự hèn hạ. “Bộ Tổng tham mưu
đang đi thẳng đến chỗ diệt vong”, Groscurth viết cho Tướng Beck, sau này
sẽ là cầm đầu âm mưu tháng Bảy. “Nó không còn tí danh dự nào”. Niềm an
ủi duy nhất của Groscurth là tư lệnh quân đoàn của ông, Tướng Strecker và
các đồng sự của ông trong Sở chỉ huy Quân đoàn số 11 cũng cảm thấy như
vậy. “Thật sung sướng được ở cùng những con người này”.