quân còn bị coi là có tội nếu thấy đồng đội đào ngũ hoặc đầu hàng địch mà
không bắn ngay.
Các đơn vị yếu nhất của Chuikov là các lữ đoàn đặc biệt dân quân tự vệ,
chủ yếu là lấy từ công nhân các nhà máy ở phần phía bắc Stalingrad. Các
nhóm ngăn chặn gồm đoàn viên Komsomol tình nguyện vũ trang tốt hoặc
các chi đội NKVD được bố trí ngay phía sau họ để ngăn ngừa họ bỏ chạy.
Chính ủy của họ mặc áo jacket da đen đeo súng lục trông như nhà văn
Konstantin Simonov thời còn trong tự vệ đỏ năm 1918. Trong vụ Lữ đoàn
đặc biệt số 124 đối đầu với Sư đoàn tăng số 16 tại Rynok, các nhóm ngăn
chặn ở tuyến sau đã buộc những người suy sụp do căng thẳng phải chạy
sang phía địch. Dobronin đã báo cáo Khrushchev rằng ngày 25 tháng 9, một
nhóm 10 kẻ đào ngũ, có cả 2 hạ sĩ quan, đã chạy sang bên quân Đức. Đêm
hôm sau lại có thêm 5 người nữa trốn. Theo biên bản hỏi cung của Đức với
những người ở nhóm chạy trước thì đại đội của họ chỉ còn 55 người. “Vì
trong trận tấn công cuối cùng vào ngày 18 tháng 9 họ bị tổn thất nặng nề nên
không được giao thêm nhiệm vụ gì nữa. Phía sau tuyến tiền duyên có một
tuyến thứ hai gồm toàn đảng viên và đoàn viên Komsomol trang bị súng
máy hạng nặng và súng lục tự động”.
Một thượng úy Soviet người Smolensk lại đào ngũ vì lý do khác. Anh ta
đã bị quân Đức bắt trong trận khúc cong sông Đỏng hồi tháng 8 nhưng
không lâu sau đó đã tìm cách trốn thoát được. Khi đến trình diện để tiếp tục
phục vụ Hồng quân, “hắn đã bị bắt theo một mệnh lệnh của Stalin, bị coi là
đào ngũ”, và bị đưa vào đại đội trừng giới trong khu vực Lữ đoàn đặc biệt số
149.
Có những người đào ngũ vì những lý do khiến quân Đức tưởng bở. “Tinh
thần quân Nga tệ thật”, một hạ sĩ quan Sư đoàn bộ binh số 79 viết về nhà.
“Hầu hết bọn đào ngũ chạy sang bên ta đều vì đói. Mùa đông này chắc quân
Nga chết đói”.
Hồ sơ bên phía Nga tiết lộ rất nhiều về tinh thần binh sĩ hồi đó. Khi ba
người lính đào ngũ từ Trung đoàn súng trường dự bị số 178, một trung úy
đành ra lệnh ra ngoài bắt về ba người, bất kể là lính hay dân để bù cho đủ số.