bị hành quyết loạng choạng quay về tiểu đoàn mình trong bộ đồ lót đẫm
máu.
Trong nhiều vụ, chính quyền địa phương ở quê của kẻ đào ngũ cũng được
thông báo. Lúc đó gia đình có thể bị vạ lây theo Mệnh lệnh số 270 như một
hình phạt bổ sung, nhưng trên hết, đó là một một lời cảnh cáo. Các Chính ủy
và sĩ quan ban đặc biệt tại mặt trận Stalingrad coi việc răn đe người thân là
hết sức cần thiết để ngăn ngừa kẻ khác có ý định chạy trốn.
Các chính ủy cho rằng “sự vô tâm và nhu nhược của sĩ quan” nên mới có
hiện tượng đào ngũ trong đơn vị. Nhưng cũng có rất nhiều vụ sĩ quan dùng
quyền lực trong tay bắn bỏ lính, coi như “một biện pháp quyết liệt chỉ được
dùng trong tình huống khẩn cấp khi một người lính Hồng quân từ chối thực
hiện mệnh lệnh quân sự hoặc rút chạy khỏi chiến trường”.
Các Chính ủy có muốn ca ngợi tình đoàn kết keo sơn một nhà của Liên
Xô thì có thể chỉ ra rằng gần một nửa binh lính của Tập đoàn quân số 62
không phải là người Nga. Tuy vậy bộ phận tuyên truyền có lý do chính đáng
để bỏ qua chuyện này. Rất khó mong có một cuộc tổng động viên ở Trung Á
được. “Họ khó mà hiểu được cái gì với cái gì”, một trung úy người Nga
được cử đến phụ trách một trung đội súng máy, “mà cũng khó làm việc với
họ”. Không quen công nghệ hiện đại thành ra họ rất dễ bối rối và hoảng sợ
khi bị máy bay đánh phá. Khó khăn về ngôn ngữ dẫn đến hiểu lầm dĩ nhiên
càng làm trầm trọng thêm mọi chuyện. Một đơn vị, Sư đoàn súng trường số
196, hầu hết là người Kazakh, Uzbek và Tartar, “đã thương vong nặng nề
đến nỗi phải rút ra để tổ chức lại”.
Các Chính ủy nhận thấy không ổn nhưng bài bản xử lý thì đã định trước
cả rồi: “Làm cho cán bộ chiến sĩ không phải dân tộc Nga hiểu rõ mục tiêu
cao cả của toàn dân Liên Xô, giải thích cho họ lời thề và luật quân đội về
trừng phạt mọi biểu hiện phản bội tổ quốc”. Công tác giáo dục chính trị tư
tưởng chắc là không thành công lắm vì nhiều người vẫn chưa rõ ý nghĩa
cuộc chiến tranh này. Một người Tartar ở Sư đoàn súng trường số 284 do
không thể chịu được nữa bèn quyết định đào ngũ. Anh ta bò tới trước trong
bóng tối không bị ai nhìn thấy, nhưng bò đến vùng ranh thì anh ta mất