đã chiếm tới 55% ca tử vong rồi. Dù lý do chính xác là gì thì một điều chắc
chắn là sức khỏe của Tập đoàn quân số 6 đã là vấn đề hết sức đáng lo vào
đầu tháng 11, khi viễn cảnh tệ nhất rõ ràng là thêm một mùa đông nữa trong
boong ke dưới tuyết.
Trong khi Tập đoàn quân số 64 Soviet phát động các cuộc tấn công để
kéo bớt quân từ Stalingrad ra thì Tập đoàn quân số 57 chiếm một ngọn đồi
có vị trí chiến lược nằm giữa Sư đoàn Romania số 20 và Sư đoàn bộ binh số
2. Xa hơn, trên thảo nguyên Kalmyk, Tập đoàn quân số 51 thực hiện các
cuộc đột kích sâu vào các vị trí của quân Romania. Một đêm, Thượng úy
Aleksandr Nevsky và đại đội tiểu liên của mình đã lọt qua phòng tuyến đánh
vào sở chỉ huy của sư đoàn bộ binh Romania số 1 trong một làng ở tuyến
sau và gây náo loạn ở đó. Nevsky bị thương nặng hai lần trong trận đánh.
Cục Chính trị Phương diện quân Stalingrad, căn cứ vào đường lối mới của
Đảng về tôn vinh lịch sử Nga, đã quyết định rằng Nevsky hẳn là hậu duệ của
bậc tiền nhân chói lọi. “Người chỉ huy can trường, kế tục đầy đủ vinh quang
của tổ tiên”, đã được tặng thưởng Huân chương Cờ Đỏ.
* * *
Trong thành phố, cuộc tấn công lớn của quân Đức đã đuối hẳn vào cuối
tháng 10 vì mệt mỏi và thiếu đạn dược. Đợt tấn công cuối cùng của Sư đoàn
bộ binh số 79 đánh vào nhà máy Tháng Mười Đỏ đã bị bẻ gãy vào ngày 1
tháng 11 dưới hỏa lực mạnh mẽ của pháo binh từ bên kia sông Volga. “Hiệu
quả hỏa lực pháo ồ ạt của địch làm suy yếu đáng kể sức mạnh của sư đoàn”,
Sở Chỉ huy Tập đoàn quân số 6 ghi nhận. Sư đoàn bộ binh số 94 đánh vào ổ
đề kháng phía bắc ở Spartakovka cũng phải dừng lại.
“Trong hai ngày cuối cùng”, báo cáo gửi về Moskva ngày 6 tháng 11 viết,
“địch đã thay đổi chiến thuật. Có thể là do tổn thất nặng nề sau ba tuần vừa
rồi, chúng đã thôi không dùng các đội hình lớn nữa”. Trong khu vực Tháng
Mười Đỏ, quân Đức chuyển sang “đánh thăm dò tìm điểm yếu trong các