Nhiều binh sĩ không có vodka đành phải liều mạng dùng các chất nguy
hiểm. Trường hợp tệ nhất, tác hại chưa thấy rõ ngay. Vào đêm sau ngày lễ,
28 lính Sư đoàn súng trường số 248 đã chết trên đường ngoài thảo nguyên
Kalmyk. Trợ giúp y tế không thấy đâu và không ai nhận là mình biết chuyện
gì. Các sĩ quan thì làm như họ chết vì lạnh và kiệt sức trên đường hành quân.
Nhưng ban đặc biệt NKVD thì nghi ngờ, tiến hành mổ 24 tử thi. Nguyên
nhân tử vong được xác định là dùng quá nhiều “chất lỏng phòng hóa”.
Những người lính này đã uống một lượng lớn dung dịch vốn được pha chế
để uống một lượng rất nhỏ khi bị tấn công bằng hơi độc. Thứ dung dịch độc
hại này hình như có chứa một ít cồn. Một trong những người sống sót đã bị
thẩm vấn ở bệnh viện. Anh ta thú nhận rằng có người nói “đó là một loại
vang”. NKVD không chịu coi đó là một vụ trộm vật tư quân sự và say xỉn.
Vụ này được quy kết là “hành động phá hoại đầu độc binh sĩ”.
* * *
Ngày 8 tháng 11, một ngày sau lễ kỷ niệm Cách mạng Tháng Mười,
Hitler có một bài phát biểu dài trước “các chiến binh già” Quốc xã tại quán
bia Burgerbraukeller
ở Munich. Nhiều người ở Tập đoàn quân số 6 đã
nghe bài này qua đài phát thanh. “Tôi muốn đến sông Volga”, ông nói với vẻ
châm biếm nặng nề, “đến chính xác một nơi, một thành phố cụ thể. Trớ trêu
là nó lại mang tên của chính Stalin. Nhưng đừng nghĩ rằng tôi muốn đến chỉ
vì lý do đó mà vì nó chiếm một vị trí rất quan trọng… Tôi muốn chiếm lấy
nó và các bạn nên biết rằng chúng ta khá ổn, kể như ta đã lấy được rồi! Chỉ
còn sót lại vài mẩu nhỏ. Có người hỏi: “Sao không đánh nhanh lên?” Đó là
vì tôi không muốn một Verdun thứ hai và chọn dùng các nhóm tấn công nhỏ
để làm việc này. Thời gian không quan trọng. Không còn tàu bè nào qua lại
Volga. Và đó mới là điểm quyết định!”
Bài nói của ông sánh ngang với những ví dụ điển hình về ngông cuồng
bậc nhất trong lịch sử. Quân đoàn châu Phi của Rommel đã phải rút khỏi
Alamein về Libya và liên quân Anh-Mỹ vừa đổ bộ dọc theo bờ biển Bắc Phi