trung đoàn của ta”. Nhưng “những cuộc tấn công bất ngờ” mới đó cũng
không thành công hơn các đợt trước có bắn phá dọn đường.
Cũng trong tuần đầu của tháng 11, quân Đức bắt đầu “dùng kẽm gai chặn
hết cửa sổ và các lỗ đạn pháo” trong những ngôi nhà họ cố thủ đề phòng bị
ném lựu đạn. Để phá những vật cản đó, Tập đoàn quân số 62 cần đến pháo
cỡ nhỏ mà hiện đang thiếu và việc vận chuyển qua sông Volga ngày càng
khó hơn. Những người lính Hồng quân bèn chế ra những cái móc cho lựu
đạn để móc vào lớp rào.
Lực lượng Soviet đã chống trả bằng mọi cách có thể vào đầu tháng 11.
Tàu pháo của giang đoàn Volga, một số có gắn tháp pháo của T-34 trên
boong trước, bắn vào Sư đoàn tăng số 16 ở Rynok. Và “những trận ném bom
đêm dữ dội của địch” lại tiếp tục làm suy yếu sức chống chọi của lính Đức.
* * *
“Suốt một dải Ostfront” Groscurth viết cho người anh vào ngày 7 tháng
11, “hôm nay bọn em chờ một trận tổng tấn công để kỷ niệm Cách mạng
Tháng Mười”. Nhưng kỷ niệm lần thứ 25 chỉ giới hạn ở mức địa phương đối
với lính Hồng quân “vượt chỉ tiêu đăng ký tiêu diệt Fritz trong phong trào
thi đua xã hội chủ nghĩa”. Các đoàn viên Komsomol được chờ đợi hoàn
thành chỉ tiêu của mình. Ở Tập đoàn quân số 57, chủ nhiệm chính trị báo
cáo, “trong số 1.697 đoàn viên Komsomol vẫn còn 678 người chưa giết
được tên Đức nào”. Mấy người này chắc sẽ mệt lắm đây.
Một vài kiểu kỷ niệm Cách mạng Tháng Mười không được nhà chức
trách đồng tình. Một tiểu đoàn trưởng cùng viên phó của mình đưa quân tiếp
viện đến cho Sư đoàn súng trường số 45 đã “say khướt” và “biến mất dạng
tới 13 giờ liền”. Tiểu đoàn bị bỏ lại vật vờ trên bờ đông sông Volga. Một số
sư đoàn của Phương diện quân Stalingrad còn chẳng có gì mấy để ăn mừng
vì tiêu chuẩn vodka đặc biệt không được chuyển tới hoặc tới quá muộn. Một
số đơn vị hôm đó còn không nhận được cả suất ăn.