Trong 10 ngày đầu tháng 11, sức ép của quân Đức vẫn duy trì với những
đợt tấn công quy mô nhỏ nhưng thường xuyên, đôi khi có cả tăng. Những
trận đánh có thể bằng từng nhóm nhỏ nhưng vẫn ác liệt như thường. Một đại
đội của Trung đoàn súng trường số 347 cắm chốt cách sông chừng 200 m,
chỉ còn lại 9 người khi bị quân Đức tràn lên vào ngày 6 tháng 11, nhưng Đại
đội trưởng, Trung úy Andreev đã tập hợp những người còn sống phản công
bằng tiểu liên. Một nhóm viện binh vừa đến kịp, chia cắt quân Đức, cứu
được điểm qua sông phía bắc của Tập đoàn quân số 62. Quân Nga theo dõi
chặt chẽ cung cách dùng pháo hiệu của Đức, bắt chước cách phối màu bằng
số pháo hiệu thu được để biến nó thành lợi thế cho mình. Một trung đội
trưởng đã lập công bằng cách lừa pháo Đức chuyển làn bắn vào quân nhà
đúng lúc nguy kịch nhất.
Với những dải phân tuyến hẹp như vậy thì đào ngũ là phương sách cuối
cùng, nhưng bây giờ đến lượt quân Đức tìm cách chạy qua giới tuyến. Ngay
giữa khu vực của Sư đoàn súng trường cận vệ số 13, một lính Đức từ trong
một ngôi nhà họ đang giữ vọt ra chạy về phía một tòa nhà quân Nga đang cố
thủ. Hành động của người này rõ ràng được vài đồng đội ủng hộ vì thấy họ
hét ầm lên: “Rus! Đừng bắn!” Nhưng khi người kia đã chạy được nửa đường
qua dải phân cách thì một lính Nga mới đến đã bắn từ cửa sổ tầng hai trúng
anh ta. Người lính Đức bị thương cứ bò tiếp, miệng kêu la: “Rus! Đừng
bắn!” Người lính Nga bắn tiếp và lần này đã giết chết người kia. Xác anh ta
nằm lại đấy cả ngày. Đêm đó, một toán tuần tra Nga bò ra nhưng bên Đức đã
cử người ra trước để thu lại vũ khí và giấy tờ. Sau vụ đó, chính quyền Soviet
cho rằng “cần phải quán triệt cho bộ đội”, phải “giải thích cho binh lính hiểu
rằng họ không nên bắn bừa vào người đào ngũ như vậy”. Binh lính cũng
được nhắc nhở về Mệnh lệnh số 55 khuyến khích lính địch đào ngũ bằng
cách đối xử tốt với họ. Cũng tại khu vực này “đã có trường hợp lính Đức giơ
tay lên để được dính đạn bị thương”. Cục Chính trị lập tức chỉ thị tăng
cường tuyên truyền vận động bằng loa phóng thanh và tờ rơi.
* * *