Vào ngày 11 tháng 11, ngay trước khi trời sáng, cuộc tấn công cuối cùng
của Đức mở màn. Các nhóm chiến đấu mới thành lập từ các sư đoàn bộ binh
số 71, 79, 100, 295, 305 và 389, được tăng cường thêm 4 tiểu đoàn công
binh mới, tấn công vào các ổ đề kháng còn lại. Mặc dù các sư đoàn đã thiệt
hại nặng nề qua chiến đấu nhưng vẫn là một lực lượng đông đảo.
Một lần nữa những chiếc Stuka của Quân đoàn không quân số 8 lại đánh
trước dọn đường, nhưng Tướng Richthofen đã gần như mất hết kiên nhẫn
với cái mà ông cho là “suất cơm bữa của lục quân” này. Ngay từ đầu tháng,
trong lần gặp Paulus và Seydlitz, ông đã kêu ca rằng “pháo binh không buồn
bắn, còn bộ binh thì chả lợi dụng được gì từ những cuộc ném bom của
chúng tôi”. Chiến quả ngoạn mục nhất của Luftwaffe là vào ngày 11 tháng
11 đã quật sụm các ống khói nhà máy, nhưng một lần nữa không vùi dập
được Tập đoàn quân số 62 trong các chiến hào, boong ke và hầm ngầm.
Lính Sibir của Batyuk chiến đấu quyết liệt để giữ vững bàn đạp của họ
trên đồi Mamaev, nhưng bây giờ mũi nhọn chính thọc sâu của địch đã xa
hơn lên phía bắc chừng nửa dặm, về phía nhà máy hóa chất Lazur và nơi gọi
là “vợt tennis”, một vòng đường sắt và các nhánh đan nhau thành hình giống
thế. Lực lượng chính của đợt tấn công này là Sư đoàn bộ binh số 305 và
phần lớn các tiểu đoàn công binh đến trợ chiến. Những tòa nhà chủ chốt đã
bị chiếm rồi bị quân Nga chiếm lại trong trận đánh dữ dội. Ngày hôm sau,
mũi tấn công này đã dừng hẳn.
Xa hơn về phía bắc, lính Sư đoàn súng trường số 138 của Lyunikov, bị cô
lập phía sau nhà máy Barrikady, lưng quay ra sông Volga, đã chiến đấu
ngoan cường. Họ chỉ còn mỗi súng trường và tiểu liên, khẩu phần hằng ngày
chưa đến 50 gam bánh mì khô. Đến tối, máy bay bà già U-2 thả cho mấy túi
đạn và đồ ăn, nhưng do va chạm mạnh làm đạn bị hư hại, rất dễ bị kẹt súng.
Đêm 11 tháng 11, Tập đoàn quân số 62 phát động các cuộc tấn công, kể
cả Sư đoàn súng trường số 95 ở phía đông nam nhà máy Barrikady. Chủ ý
là, theo báo cáo gửi cho Shcherbakov ngày 15 tháng 11, ngăn không cho
quân Đức rút ra bảo vệ hai cánh. Điều này trái hẳn với ghi nhận của
Chuikov trong hồi ký của mình, trong đó ông quả quyết rằng ông và Ban