chỉ huy hỏi han về thực địa và lực lượng địch như vậy, “nhưng Zhukov là
Zhukov”.
Trong lúc Zhukov bí mật đi thị sát dọc cánh bắc thì Vasilevsky đến thăm
các Tập đoàn quân số 64, 57 và 51 ở phía nam Stalingrad. Ông giục họ tấn
công lên bên dưới các hồ muối trong thảo nguyên. Ông không cho họ biết lý
do thật, đó là thiết lập một khu vực được bảo vệ tốt làm nơi tập kết của
Chiến dịch Sao Thiên Vương.
* * *
Bí mật và những kế hoạch đánh lừa là rất quan trọng để che giấu việc
chuẩn bị của họ, hơn nữa Hồng quân còn hai lợi thế đáng giá hơn nữa. Thứ
nhất là Hitler nhất định không tin Liên Xô vẫn còn các binh đoàn dự bị,
chưa nói đến các đơn vị tăng lớn rất cần cho các chiến dịch thọc sâu. Thứ
hai là sự nhận định sai lầm của Đức mới tuyệt hơn nữa, dù Zhukov không
biết việc này. Tất cả những cuộc tấn công không hiệu quả vào Quân đoàn
tăng số 14 ở cánh bắc gần Stalingrad cho thấy Hồng quân không thể tấn
công gây nguy hiểm trong khu vực, càng không thể bao vây nhanh chóng
với lực lượng áp đảo toàn bộ Tập đoàn quân số 6 được.
Trong suốt mùa hè, khi Đức sản xuất khoảng 500 xe tăng mỗi tháng,
Tướng Halder đã báo cho Hitler rằng Liên Xô đang cho ra 1.200 chiếc mỗi
tháng. Quốc trưởng đã đập bàn nói rằng không thể có chuyện đó. Mà thực ra
con số đó vẫn còn rất thấp. Trong năm 1942, sản lượng xe tăng của Soviet
đã tăng từ 11.000 trong sáu tháng đầu năm lên 13.600 sáu tháng cuối năm,
tức là trung bình mỗi tháng cho ra 2.200 chiếc. Sản xuất máy bay cũng tăng
từ 9.600 chiếc trong sáu tháng đầu năm lên 15.800 chiếc sáu tháng cuối
năm.
Liên Xô đã mất những khu công nghiệp chủ yếu song lại sản xuất nhiều
hơn đế chế thứ Ba, nói thế làm gì Hitler chả nổi giận không tin. Các lãnh
đạo Quốc xã luôn không chịu nhìn nhận sức mạnh tinh thần yêu nước của
người Nga. Họ cũng đánh giá thấp chương trình sơ tán ráo riết nền công